"Đêm nay em về trễ một chút, có thể là nửa đêm, anh ở nhà một mình khoá cửa cẩn thận nhé."
Jeon Wonwoo loay hoay chuẩn bị đi làm, nghe Kim Mingyu nói thế chỉ gật đầu bừa, hoàn toàn không nhớ hắn bảo khi nào sẽ về. Đêm qua luật sư gửi hồ sơ tiền tố tụng cho cậu, đọc mãi đọc mãi đến gần hai giờ sáng mới xong, ngủ chập chờn được một lúc thì lại tỉnh dậy, đầu Jeon Wonwoo hiện tại có thể dùng bốn từ "mơ mơ màng màng" để hình dung.
Hơn tuần nữa là đến ngày khởi kiện bố mẹ cậu và ba kẻ phạm tội kia, Jeon Wonwoo không biết mình nên trông chờ hay mong thời gian trôi chậm hơn một chút. Có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những kẻ độc ác đó, đối diện với hai đấng sinh thành bỏ rơi cậu hơn hai mươi mấy năm.
Jeon Wonwoo ở văn phòng vào giờ nghỉ trưa, hôm nay mọi người đều ra ngoài ăn chỉ còn cậu ở lại vừa ăn vừa làm việc bù.
Ăn xong cậu ngậm một viên kẹo ho vừa mua ở cửa hàng tiện lợi sáng nay. Gần đây cậu ho rất nhiều, có lẽ là do thời tiết quá lạnh, ban đêm nhiệt độ xuống thấp quần áo lại không đủ dày để giữ ấm, thế nên hơi lạnh cứ vậy mà áp vào phổi.
Không muốn lây bệnh cho đồng nghiệp, cũng ngại người khác nghe cậu ho mà hoảng sợ nên Jeon Wonwoo đã chủ động đeo khẩu trang. Lúc muốn ho cũng cắn chặt môi ép tiếng nhỏ xuống, nếu chịu không nổi sẽ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa phòng lại, hoàn toàn có ý thức bảo vệ người xung quanh.
Có đôi khi cậu ho đến rách cả cổ họng, khăn giấy che miệng cũng có vài chấm li ti máu tươi, nhưng sau đó cũng bị thả trôi theo dòng nước như chưa từng nhìn thấy. Chỉ ít ngày nữa thôi, gắng gượng thêm được từng ấy đã là tốt, Jeon Wonwoo không hi vọng gì nhiều nữa.
Cậu phát hiện, không phải Kim Mingyu không biết nêm nếm thức ăn, mà do cậu không cảm nhận được vị gì. Tất cả nụ vị giác gần như tê liệt, có điều may mắn là ăn ba bữa thì vẫn còn một chịu nằm yên ổn trong người cậu, bằng không có lẽ Jeon Wonwoo đã sớm kiệt sức rồi.
Ăn xong một viên kẹo nhưng cổ vẫn ngứa rát, Jeon Wonwoo nhìn hướng dẫn sử dụng trên vỏ, mỗi ngày chỉ được nhai ba viên, mỗi viên cách nhau sáu tiếng. Nhưng cậu thật sự còn rất nhiều việc chưa làm xong, mà người lúc nào cũng trong trạng thái gồng cứng để không phát ra tiếng ho lớn, cứ vậy mà cúi đầu gục xuống bàn ho khù khụ. Đến khi chịu không nổi nữa, cậu chạy vào nhà vệ sinh ho liên tục, lấy khăn giấy ra che miệng lại, trực tiếp phun lên đó một ngụm máu to.
Bên ngoài có tiếng bước chân đi lại, có lẽ đồng nghiệp đã dần quay trở lại văn phòng, Jeon Wonwoo lấy một viên kẹo thuốc khác liều mạng nhai vào, chờ đến khi cơn ho được thuốc áp chế, mới rửa tay quay trở lại bàn làm việc.
Điện thoại có tin nhắn gửi đến, là Kim Mingyu hỏi thăm cậu có khoẻ không, Jeon Wonwoo đáp lại vài chữ cho có lệ rồi để sang một bên, không để ý đến pin đã cạn sau đó để mặc nó tự tắt nguồn.
Jeon Wonwoo chuyên tâm làm việc đến bảy giờ tối mới về đến nhà Kim Mingyu. Nhìn ngôi nhà trống trải cậu bỗng nhớ đến quãng thời gian lúc trước, vô thức đứng sững lại ở cửa một lúc lâu sau đó đi vào phòng, ngả lưng xuống giường, mệt đến không muốn ăn gì, chỉ muốn nằm yên một chỗ, tay gác lên miệng che đi cơn ho lại chực chờ ập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠI
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC.
