Jeon Wonwoo được băng bó và truyền nước sau một lúc đã hạ sốt, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Không biết cậu có lạnh hay không mà thi thoảng còn vô thức ho nhẹ rồi lại vùi cả người sâu hơn vào chăn. Kim Mingyu cởi áo khoác choàng thêm lên người Jeon Wonwoo, lần vào chăn tìm đôi tay lạnh toát của cậu ủ ấm.
"Có chẩn đoán rồi, cậu ra đây một lát đi."
"Vâng."
Kim Mingyu nhét lại tay Jeon Wonwoo vào chăn, hôn nhẹ lên khoé mắt cậu rồi mới theo bác sĩ ra ngoài. Cả hai đi vào văn phòng riêng ở gần đó, cả một gian phòng đều là hình ảnh tim mạch.
Bác sĩ ngồi xuống ghế tìm một cặp kính khác đeo lên, bắt đầu thao tác trên máy. Một lát sau, ông mở hình ảnh hai quả tim nhìn thoáng qua thì giống nhau, nhưng người không hiểu về y khoa như hắn cũng cảm thấy tim bên phải rất bất thường.
"Trước khi nói về tim của Jeon Wonwoo, tôi sẽ nói về triệu chứng khi nãy của cậu ấy."
"Vâng ạ..."
"Jeon Wonwoo dị ứng với thuốc đặc trị viêm cơ tim. Thuốc cậu ấy dùng là Naproxen, một loại thuốc kháng viêm không steroid, hay còn được gọi là NSAIDs. Không có quá nhiều trường hợp dị ứng với NSAIDs, tuy nhiên việc Jeon Wonwoo phản ứng với thuốc dù cậu ấy đã dùng được một thời gian chứng tỏ hệ miễn dịch cậu ấy đã trở nên cực kỳ yếu, các chất chuyển hoá trung gian đã gây kích thích phản ứng miễn dịch mới dẫn đến tình trạng này."
Hốc mắt Kim Mingyu nóng bừng, cổ họng khô khốc nhận lấy báo cáo từ tay bác sĩ, mắt nhoè đi đọc chữ được chữ mất, điều duy nhất hắn hiểu chính là cơ thể Jeon Wonwoo đang chết dần chết mòn.
"Có thuốc khác thay thế không ạ?"
"Tạm thời chỉ có thể dùng Paracetamol là an toàn nhất, nhưng không thể kéo dài nữa, cậu nhìn hình này đi."
Bác sĩ ngừng đánh máy, xoay màn hình máy tính về phía hắn chỉ vào quả tim bên trái.
"Đây là tim bình thường, thất trái cân đối với đáy ở trên và đỉnh nhọn ở dưới, vì vậy nên tim co bóp rất đều dẫn đến hoạt động bơm máu cũng hiệu quả hơn. Nhưng ở bên phải này..."
"Là tim của anh ấy."
"Ừ, nó đã thay đổi hình dạng rồi."
"Tại...tại sao ạ?"
"Tăng hormone stress làm rối loạn chức năng cơ tim và giãn mạch bất thường. Cậu nhìn phần thất trái bên này đi, nó có dạng bầu phình ở đỉnh và hẹp đáy, giống với một chiếc bẫy bạch tuộc của người Nhật, gọi là Takotsubo. Sự thay đổi này làm cho đỉnh tim giãn to mất đi khả năng co bóp, ngược lại đáy tim lại co bóp mạnh hơn. Hai nơi này không đồng bộ với nhau làm giảm khả năng bơm máu của tim, không đủ máu nuôi cơ thể. Nói cách khác, nếu hội chứng Takotsubo không được khắc phục sớm thì sốc tim, đột quỵ, hay thuyên tắc phổi do máu ứ đọng ở vùng thất trái giãn phình gây nên máu đông bị vỡ ra và di chuyển đều có thể xảy ra trong tích tắc..."
Bác sĩ đẩy gọng kính ngã về sau tựa vào lưng ghế, hai tay đan chéo đặt trước bụng, đôi mắt quan sát Kim Mingyu.
"Xem ra cuộc sống cậu ấy không dễ dàng gì. Những người gặp phải Takotsubo đều đã trải qua những cú sốc cực kỳ lớn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠI
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC.
