#27 (edited)

1.6K 133 10
                                        

Kim Mingyu tưởng mình nghe nhầm, cẩn thận hỏi lại lần nữa đến khi thật sự nghe rõ câu trả lời của Jeon Wonwoo mới vội vã lấy xe chạy đến.

Sáng nay trời đặc biệt lạnh hơn mấy ngày trước, khi Jeon Wonwoo xuất hiện trước cổng cả mặt đã đỏ lên vì lạnh. Kim Mingyu lo lắng buộc miệng hỏi cậu có thể đi xe hắn hay không, vốn dĩ không hi vọng cậu đồng ý, tay cũng đã toan cởi ra chiếc áo khoác lông dày của mình muốn khoác lên người cậu, thế mà Jeon Wonwoo lại đáp một chữ "được" với hắn.

Kim Mingyu bật sưởi trong xe, trong lúc đánh tay lái qua trước nhà cậu còn lấy chiếc chăn từ phía sau phủ lên ghế da để tăng nhiệt độ. Jeon Wonwoo thoáng ngập ngừng khi thấy chăn mỏng, do dự một hồi mới quyết định không ngồi lên mà gấp chúng lại ngăn nắp rồi đặt phía sau xe.

Mặc dù suốt một quãng đường đi Jeon Wonwoo không nói với hắn một lời nào, tuy nhiên việc cậu chấp nhận lên xe của hắn đi làm cũng được xem là một ân huệ với hắn ngay lúc này.

"Chiều em đón anh."

"Không cần đâu, chiều tôi có việc không về nhà sớm."

"Em đưa anh đi nhé."

"Cậu sẽ không thích nơi đó."

Giọng Jeon Wonwoo lạnh nhạt không mang theo cảm xúc đáp lại lời hắn, như thể việc Kim Mingyu thích gì không thích gì đều được cậu nắm rõ trong lòng, không muốn miễn cưỡng hắn.

Có rất nhiều nơi Kim Mingyu không thích đến, vậy nên Jeon Wonwoo một mình lủi thủi đi đây đi đó đã thành quen. Cho dù hắn đang không phải là muốn bù đắp cho cậu, dù hai người vẫn còn bên nhau cậu cũng sẽ không cần hắn theo cùng.

"Em đi với anh là tốt rồi, nơi nào em cũng đi được."

"Đồng nghiệp sắp sinh em bé, tôi đi mua quà cho đứa nhỏ."

Kim Mingyu đầu óc suy nghĩ loạn xạ, cẩn thận chọn từ ngữ phù hợp

"Sau này anh muốn đi đâu em sẽ đi cùng anh, anh không cần lo lắng em thích hay không thích, chọn nơi mà anh thích đi là được."

Trời thật sự rất lạnh, không gian xe ấm áp mà tay Jeon Wonwoo vẫn tê cóng. Cũng chẳng biết do trời thật sự lạnh hay cơ thể cậu lại yếu đi, đêm đến phải vùi vào hai lớp chăn dày mới ngủ được.

Jeon Wonwoo ủ ấm bằng cách mặc nhiều lớp quần áo. Cậu không có thói quen phung phí tiền bạc, áo len hay áo lông gì đó cậu đều thấy không cần thiết, chỉ cần mặc nhiều hơn một chút là ấm rồi. Vả lại quần áo đắt tiền còn khó giặt giũ, cũng không tiện bằng những loại thông thường.

Xe dừng cách công ty một quãng, phía trước tắt đường nên Kim Mingyu đành xuống xe đưa Jeon Wonwoo đến trước cổng công ty. Không biết từ đâu hắn lấy ra một đôi bao tay dúi vào túi áo khoác Jeon Wonwoo rồi đẩy cậu vào trong, chờ đến khi Jeon Wonwoo khuất sau cửa kính mới xoay lưng rời đi.

Jeon Wonwoo sau khi lên đến văn phòng cẩn thận dùng giấy gói lại bao tay Kim Mingyu vừa đưa sau đó nhét lại trong túi, lấy cho mình một cốc nước ấm sau đó bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Cuối tuần sau ra toà, Jeon Wonwoo vẫn chưa quyết định được có nên tìm một ngày đến gặp ông bà Jeon để nói về tang lễ của Jeon Miso hay không, dù gì họ cũng là cha mẹ lại gây nên lỗi lầm lớn như vậy, vẫn nên để họ có trách nhiệm với lương tâm mình. Hoặc có lẽ cậu nên chờ phán quyết của toà xem ông bà ta sẽ thụ án bao lâu, Jeon Wonwoo không muốn đến khi được thả ra bọn họ sẽ lại tìm đến chùa làm phiền các sư.

Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ