#26 (edited)

1.6K 142 0
                                        

Sáng chủ nhật mây đen lần nữa kéo kín cả bầu trời, đã liên tục ba ngày đều mưa lớn, Jeon Wonwoo một thân tây trang đen cẩn thận mang theo hai chiếc dù ngồi vào xe cùng Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đi đến nhà tang lễ.

Kwon Soonyoung sớm đã từ Changwon chạy lên, nhìn thấy Jeon Wonwoo lại không thể nén tiếng thở dài thật sâu. Hắn bốc một viên kẹo trong túi bỏ vào miệng ngăn lại cơn nghiện thuốc, sau đó tiến đến gật đầu chào Yoon Jeonghan vừa theo cậu xuống xe.

"Cậu đến khi nào vậy?"

"Vừa mới."

Thật ra anh đã ở đây từ một tiếng trước. Hai giờ sáng hôm nay Kwon Soonyoung vẫn còn ôm một đống việc chưa giải quyết xong, thế mà năm giờ đã quăng hết tất cả chạy lên Seoul. Một cảm giác thôi thúc anh phải có mặt ở đây càng sớm càng tốt, Kwon Soonyoung muốn Jeon Wonwoo cảm thấy bên cạnh cậu luôn có người, sẽ không một mình cô đơn ôm ảnh mẹ như chàng thiếu niên nào đó sáu năm về trước.

"Gầy đi rồi."

"Vẫn vậy mà."

Kwon Soonyoung vỗ vai Jeon Wonwoo, gật đầu thoả hiệp. Gầy đi thì gầy vẫn kiên cường mạnh mẽ, ít ra là hơn hắn khi ấy, nhìn thấy cậu như vậy, Kwon Soonyoung cũng thả lỏng bớt lo lắng hơn một chút.

Jeon Wonwoo vốn không quen biết nhiều người, đồng nghiệp trong công ty cũng không biết nhiều về gia đình cậu, thế nên nhà tang lễ vốn đã nhỏ lại chỉ có vài người lui đến trông vẫn không hề chật chội. Kim Mingyu đến nơi sau cậu một chút, cao lớn đĩnh đạc vậy mà lại như chiếc đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau Jeon Wonwoo.

Sư thầy bắt đầu thực hiện nghi lễ cúng bái. Người là Yoon Jeonghan mời đến, Jeon Wonwoo chưa từng đến chùa, cũng chưa bao giờ tham gia lễ tang nào nên mọi việc cứ nghe theo lời ngài ấy mà làm.

Khi mọi người đều quỳ trước bàn thờ nhỏ có di ảnh của Jeon Miso, Jeon Wonwoo mới nhớ ra Kim Mingyu theo đạo Chúa không quen với nghi lễ của đạo Phật. Ngày trước khi hắn vô tình nghe một bài kinh trên tivi còn bị đau đầu cả buổi chiều.

"Em ra ngoài một lát đi."

"Em không sao."

"Không khó chịu sao?"

Kim Mingyu lắc đầu bảo mình ổn, Jeon Wonwoo cũng không muốn nói thêm, tập trung vào nghi thức cúng bái.

Quả nhiên những người tu hành cao đều có năng lực bất phàm, cậu chỉ mới quỳ có ba mươi phút mà đứng lên đầu óc đều choáng váng, trước mắt một mảng mờ mờ ảo ảo phải vịn vào tường một lúc lâu đến khi lấy lại được tầm nhìn mới đi được.

Kim Mingyu rất lo lắng, hắn đặt tay một khoảng phía sau lưng Jeon Wonwoo sợ rằng cậu sẽ ngã. Đầu hắn nghe xong hồi kinh đầu tiên đã đau như búa bổ, tuy nhiên một cái nhíu mày cũng không dám thể hiện ra, lại thêm mùi nhang khói ngửi không quen càng làm cho không khí bên trong phòng như bị rút cạn đi hết.

Trán Jeon Wonwoo lấm tấm mồ hôi, vất vả lắm mới thực hiện xong hết nghi thức cúng bái. Những người đến viếng Jeon Miso xếp thành một hàng lần lượt cầm theo nhành ly trắng đặt xung quanh người em, không ai không rơi lệ vì đau xót. Chú Park hôm nay đặc biệt dẫn hết nhân viên của quán mì đến, vì bọn nhỏ bảo chúng xem Jeon Miso như em gái, hôm nay tiễn em đoạn đường cuối chúng không thể vắng mặt.

Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ