09 - Độc dược

2.2K 360 30
                                    

Minh Hiếu nhìn đôi tay nhỏ bé đang chới với bám lấy góc áo mình, mắt anh thoáng dịu lại.

Dáng vẻ như trẻ con bị bắt nạt của Thành An khiến mọi ngọn giáo đang nỗ lực chĩa lên trong lòng anh đều hạ xuống. Tức giận lúc này thật vô nghĩa.

"Đừng xin lỗi nữa. Được rồi"
Anh xuống giọng, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng tách đôi tay cậu khỏi áo.

"Mọi chuyện qua rồi"
Minh Hiếu nói, vẫn là chất giọng đều đều.

Thành An ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, cậu nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Không còn sự gắt gao nhưng cũng không hề có điểm sáng. Trong một khoảnh khắc, Thành An nghĩ mình thực sự vô hình.

Đặng Thành An loay hoay với dòng cảm xúc trong tâm trí, cậu rất muốn nói tiếp nhưng khuôn mặt lại phản chủ, bày ra biểu cảm khổ sở, chịu vô cùng nhiều oan ức.

"Đặng Thành An!"

Tiếng Bảo Khang gọi với trong không khí. Thành An như vớ được phao cứu sinh, ngay lập tức quay về hướng gọi tên mình.

Bảo Khang đang đứng ở vị trí có thể quan sát được tất cả, hiển nhiên điều này bao gồm cả Đặng Thành An cùng khuôn mặt đuối nước đang thiết tha kêu cứu.

"Về thôi"

Bảo Khang lớn tiếng lần nữa, cậu quắc mắt nhìn Minh Hiếu không chút trốn tránh. Thằng bạn cậu thân cô thế cô ở Pháp, nó sống đâu dễ dàng gì suốt năm năm qua.

"Về đi"
Minh Hiếu bắt gặp đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Bảo Khang, anh mệt mỏi đến độ không muốn đáp trả. Anh nhìn ngược lại về phía cậu, phát hiện ra tia hy vọng chẳng hề giấu diếm của Thành An khi nhận ra người gọi mình chính là Bảo Khang.

Minh Hiếu trầm hẳn đi, nếu ở cùng anh khiến cậu nặng gánh đến thế, vì sao lại còn muốn nói chuyện? Vì sao lại là câu xin lỗi...

Minh Hiếu ghét chúng phát điên, anh không muốn nghe thứ ngôn từ khách sáo chỉ những kẻ xa lạ mới dành cho nhau.

"Em về đi"
Minh Hiếu nhắc lại, anh xoay mặt đi trước khi Thành An có thể kịp nói điều gì. Đôi bàn chân Minh Hiếu rảo bước rất nhanh, như chính anh cũng sợ hãi rằng nếu anh lưỡng lự ở thêm vài giây nữa, anh sẽ thấy điều không thấy, nghe điều không nên nghe

Và hiểu điều không nên hiểu.

Năm năm trôi qua, con người ta trưởng thành theo năm tháng. Vậy thứ gì luôn khiến anh mắc kẹt lại ở thời gian và không gian của những tháng ngày xưa cũ, khi Sài Gòn trở lạnh và đón những trận mưa giông, khi anh đã dồn hết quyết tâm để từ bỏ?

Minh Hiếu ngồi trên xe, khuôn mặt biến chuyển từ bình tĩnh đến tức giận, từ thất vọng đến vô vọng.

Anh đấm mạnh vào vô lăng, mu bàn tay đỏ au theo từng tiếng "bùm bụp" vang rền. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.... Đến khi đôi bàn tay mất dần cảm giác đau, Minh Hiếu mới chịu buông tha cho chính bản thân mình.

Lí trí? Điềm tĩnh? Chưa bao giờ biết tình yêu thực sự là gì?

Vậy đây là ai? Là bản thể nào của thằng Trần Minh Hiếu?

Minh Hiếu bật cười

Ngu dốt

Đó vẫn luôn là anh, là nhân cách của Trần Minh Hiếu khi ở cạnh Đặng Thành An

Anh nhắm liền mắt lại, đầu dựa ra đằng sau. Kỉ niệm như thước phim quay chậm, lần lượt hiện về.

Minh Hiếu gạch đầu dòng những điều mình không thể quên.

Một là ngày anh ghi bàn thắng đầu tiên, Minh Hiếu vẫn nhớ rõ đâu đâu cũng là tiếng rò heo cổ vũ, ghi tạc vào lòng anh cảm giác: à hóa ra mình cũng đặc biệt đến thế.

Hai là ngày Minh Hiếu chiến thắng ở một cuộc thi rap nọ, giữa ánh đèn sân khấu lung linh, đôi mắt anh chỉ dính chặt vào một hình bóng rọi chiếu những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời anh, khi anh hoàn toàn không tin vào chính bản thân mình.

Ba là ngày người ấy rời đi

Bốn là ngày anh chấp nhận buông tay

Và năm là hôm nay, ngày Trần Minh Hiếu chịu thua với thứ cảm xúc hỗn tạp đang xâm chiếm cơ thể. Ngày anh bất lực nhận ra, anh chưa từng có giây phút nào thanh thản khi nghĩ về cậu.

Minh Hiếu chưa từng thực sự quên cậu.

Thời gian sẽ xóa nhòa hình bóng của một người, tất cả những gì chúng ta cần là thời gian?

Nếu cổ tích tồn tại, nếu thời gian là liều thuốc chữa lành cho tất cả mọi nhung nhớ và nỗi đau. Vậy sao trong những đêm tối lấy rượu làm bầu bạn, luôn là Đặng Thành An với mái đầu nâu hạt dẻ, với nụ cười rạng rỡ tươi rói hiện lên đầu tiên trong tâm trí anh.

Minh Hiếu chìm đắm trong cảm giác bất lực. Anh khổ sở nhìn vết cắt có chắp vá đủ loại bông băng thuốc đỏ cũng không thể lành. Vết thương hở, nỗi đau hiện diện trong từng tế bào, tất cả đều nhắc nhớ Trần Minh Hiếu về một cái tên dẫu thế nào vẫn chảy trong tiềm thức, len lỏi, âm thầm như một loại độc dược vô phương cứu chữa.

Năm năm trôi qua, hóa ra Đặng Thành An vẫn luôn ở đó.

Cậu chưa bao giờ chịu rời đi

Hoặc là chính Trần Minh Hiếu, chính anh chưa bao giờ cho phép cậu rời đi.

——

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ