3. Góp lửa xây tình

461 74 6
                                    

Tám giờ hai phút, tại căn villa nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, bao phủ toàn bộ căn nhà chính là mùi hương thơm ngậy của bánh mì nướng. Một buổi sáng bận rộn, minh chứng cho điều đó chính là mấy chục con người đang chạy qua chạy lại, người thì lau nhà, người thì lạ cầu thang, người phơi đồ, kẻ thì nấu ăn, ai ai cũng đều có công việc bận bịu của riêng mình.

Đặng Thành An bước từng bước trên nền gạch cầu thang rộng lớn, cậu liếc mắt, nhìn đám người dù có đang bận rộn cách mấy vẫn không thể nào bỏ qua việc cúi đầu chào cậu, cung kính gọi cậu một tiếng : cậu chủ.

Đi đâu cũng được phục vụ một sự thật hiển nhiên luôn diễn ra bất kể nơi nào mà Đặng Thành An đi đến, và cậu đã quá quen với việc này rồi.

Đặng Thành An kéo ghế, ngay khi cậu ngồi xuống, lập tức liền có người mang một đĩa thức ăn sáng thơm nứt mũi đặt trước mặt, kèm theo đó là ly sữa ấm tiệt trùng đạt chất lượng hàng đầu.

" Tôi nghe mùi bánh mì mà, sao lại thành thịt xông khói?" Đặng Thành An cau mày, không vui nhìn đĩa thịt xông khói trước mặt mình. Cậu bị đánh thức bởi mùi bánh mì nướng bơ thơm lừng, chấp nhận rời giường sớm để hưởng thức nó, thế quái nào lại là món thịt chán ngấy này.

Người giúp việc khẽ khựng một nhịp, cô lên tiếng giải thích, rằng bánh mì là của người làm, chứ không phải là đồ ăn dành cho Đặng Thành An.

" Thì sao? Vậy là tôi không được ăn à? " Đặng Thành An tự dưng nổi điên, cậu hất luôn đĩa thức ăn trên bàn, điều đó làm cho cô người làm kia không khỏi hoảng sợ, liên tục cúi đầu xin lỗi, thiếu điều là quỳ xuống dập đầu mong nó tha thứ.

Sáng sớm đã gặp chuyện không vui, Đặng Thành An vốn dĩ đã không có tâm trạng, nay liền bộc phát, cậu cáu giận đập bàn ầm ầm, bắt người làm phải chuẩn bị cho mình món bánh mì nướng bơ. Thậm chí còn đe doạ, trong vòng 2 phút không có bánh mì thì đừng hòng cậu để yêu, chuẩn bị ăn đập là vừa.

Lúc này, một người đàn ông từ trên lầu đi xuống, trên người là một chiếc quần thun cùng với áo ba lỗ ôm sát cơ thể săn chắc hoàn hảo, mái đầu cắt sát được nhuộm màu bạch kim đầy phong cách. Hắn ta đi vào trong nhà ăn, nhìn người hầu đang loay hoay dọn dẹp đĩa thức ăn vỡ dưới đất, lại nhìn sang thằng em cáu khỉnh của mình. Lê Thượng Long tặc lưỡi, gã còn lại thì cái nết khùng điên này của nhỏ, cũng nhắm mắt làm lơ mà ngồi xuống ghế.

" Cafe thôi, ăn không vô "

Người hầu gật đầu, lập tức quay vào trong pha cho gã một tách cafemang ra, theo sau còn có một người khác bưng ra đĩa bánh mì cho Đặng Thành An.

" Một lũ khùng, sáng ra đã bị chọc điên rồi "

Lê Thượng Long uống một ngụm cafe, gã lướt màn hình laptop xem tin tức hôm nay, vẫn là một ngày nhàm chán không có gì thú vị cả.

" Hôm nay không phải mày đi học à? Sao lại ngồi đây? "

" Ăn xong rồi em đi "

" Có cần tao đưa đi không? "

" Vậy thì quý hoá quá, sẵn qua rước Captain luôn, nay em có hẹn đi với nó "

Captain? Thằng nhóc Hoàng Đức Duy đấy à? Tới giờ hai đứa này vẫn còn chơi với nhau sao? Tình bạn đơn thuần à?

_ATSH_  CHIẾM ĐOẠTWhere stories live. Discover now