- Thích cái đầu em chứ thích, về nhà chị nấu cơm cho ăn
- Ủa sao chị Thảo nói hong có nấu nướng gì hết trơn mà
- Thì tui đổi ý rồi, mấy người hong muốn ăn hả
Đúng là con gái thật khó hiểu, mặc dù cô cũng là con gái nhưng mà cũng không thể hiểu được chị Thảo
- Đâu có đâu, cơm chị thảo nấu là ngon số một luôn
- Sao ngon bằng đồ của Trịnh Linh nấu được
Ngọc Thảo vừa nói vừa nhấn nhá từng chữ rồi liếc mắt dò xét thái độ của người trước mặt
Tít khờ lúc này cũng chỉ biết gãy gãy đầu, nói lí nhí trong miệng
- Ơ kìa, chị Thảo giận dai quá vậy, biết vậy hong nhận lời Minh Kiên rồi
Độ chừng Ngọc Thảo sẽ nhắc đi nhắc lại câu chuyện này tới 10 năm về sao, ai biểu khen người ta còn thân thiết với người ta nữa, vừa ngứa mắt vừa ngứa tai
- À mà chị Thảo ơi, chị có biết ai tên Huỳnh Thanh Anh không
Nghe đến cái tên này Ngọc Thảo chợt sững người đi vài giây, có thể nói anh ta là người mà cô ghét nhất trên đời này, anh ta bám lấy cô còn hơn Sam, dùng mọi thủ đoạn để có được cô, nhưng nhờ Khôi Vĩ cao tay nên một sợi tóc của Ngọc Thảo hắn ta còn không đụng vào được
- Chị biết, sao quen anh ta à
- Dạ không, nhưng mà chị ơi, chị có tin là trên đời này có sự tồn tại của linh hồn không ạ
- Chị tin
- Chị nhớ cái hôm mà em ngất ở cây đa khi đi chung với chị với chị Châu không, hôm đó em ngất là vì khi em ngẩng đầu và nhìn lên phía trên những cành cây to của cây đa có hai đứa bé ngồi trên đó
- Thật ra hôm đó chị cũng cảm nhận được, nhưng chắc duyên không đủ nên không thấy được
- Hai đứa bé đó đang gặp nguy chị ạ, bị tên Huỳnh Thanh Anh gì đó đang giam giữ, nhưng em không biết anh ta đang ở đâu, chị Thảo giúp em được không
Ngọc Thảo chần chừ một hồi lâu, do dự phần là vì cô ghét cái tên đó, phần là vì một khi gặp lại thì sẽ phiền phức về sau, khó lắm mới thoát khỏi anh ta
- Đi mà chị Thảo, Phong đang gặp nguy lắm, Tít năng nỉ chị luôn á
- hmm..được rồi chị nhất định sẽ giúp
- Ủa Tít..Tít.. Em sao vậy
Đang đi bình thường bỗng dưng Tít dừng chân lại, chân quỳ rạp xuống đất mà láy lạy cô, vừa nói vừa khóc thút thít như một đứa trẻ
- Hic..hicc má hai của Phong giúp Phong với, anh Phong gặp nguy rồi
- Má hai sao ?
- Phong..Phong kể với con chị là má hai của ảnh, cái bửa gặp chị , Phong ảnh thấy quen lắm như hong nhớ là ai là vì tên Thanh Anh đó niệm chú để xoá sạch đi những kí ức quan trọng phần là để Phong có thể ngoan ngoãn nghe theo
- Không lẽ..Phong là đứa bé đó sao
Đúng vậy Huỳnh Thanh Phong chính là kết quả cũng những cuộc vui không kiểm soát của anh ta, 6 năm về trước anh ta khi đang cưa cẵm Ngọc Thảo lại để ý đến Lê Thanh Huyền là đầy tớ của Ngọc Thảo thời đó, thật tâm mà nói Thanh Huyền như một người chị của cô vậy mà hắn nỡ lòng làm trò đồi bại ấy
Anh ta khốn nạn tới mức làm cô có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm, lúc quen thì đường mật, lúc hay tin thì lại quăng một sấp tiền bảo cô mua vài than thuốc để phá, mặc cô van xin lạy lục hắn
Khi thấy cái bầu vài tháng rồi mà vẫn chưa phá, hắn cho người ám sát cô rồi lấy đứa con trong bụng của cô ra để luyện bùa phép
Tối hôm đó Thanh Huyền đã hiện về báo mộng cho Ngọc Thảo, một thân ảnh đầy máu tươi, trên tay thì đang bồng một đứa nhỏ đỏ hỏn cô ta gào thét đầy uất hận
" Huỳnh Thanh Anh, đồ khốn nạn, tao có hồn bay phách tán cũng sẽ không để mày sống yên ổn "
Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, gắng gượng lắm môi Ngọc Thảo mới lấp bấm được vài chữ
- Chị..Huyền là chị phải không, hổm giờ chị đi đâu vậy, Thảo nhớ chị lắm, bộ Thảo đối xử với chị tệ lắm hả sao chị đi bỏ Thảo
- Chị..chết rồi Thảo ơi, chị đau lắm, giờ chị thành quỷ nữ rồi, em cứu con chị với, hắn..hắn định biến con chị thành Linh Nhi
_______________________
Và giấc mơ ấy đã đeo đuổi cô suốt mấy năm nay nhưng thú thật bản thân cô có lục tung trời cũng không tìm được chút ít gì thông tin của đứa nhỏ mà hắn ta nhẫn tâm moi từ bụng mẹ, có nhờ thầy pháp cao tay cũng không thể làm được gì hắn ta
- Vậy...bây giờ chị phải làm gì đây
- Chỉ có một cách để cứu Phong đó chính là chị hãy đến nơi mà hắn ta cất giấu một chậu cây ngải đen , ở dưới lớp đất của cây đó có chôn xương của Phong kèm với một mớ tóc của mẹ Phong, nếu có thể chị hãy đem chậu cây đó về, còn nếu không hãy đập vỡ chậu cây đó ngay lập tức
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao
- Không hẳn đâu chị, khi người ta luyện bùa luyện ngải thì trong lòng hắn đã có một mục tiêu sẵn có rồi, chỉ chờ thời cơ chín mùi để triệt hạ người đó
- Người mà Huỳnh Thanh Anh muốn nhắm tới sao
- Chính là Huỳnh Thị Thanh Thuỷ và là Tít của chị, chị biết rõ mà đúng không chị Thảo
- Haha đúng là hai tay chị có thể che mắt được thiên hạ nhưng không thể che mắt được em, và linh hồn của em cũng chẵng phải là một đứa bé, chị nói đúng không Ngọc Anh
- Chị..chị biết từ khi nào
- Em nói xem có điều gì mà chị không biết, sao đến bây giờ em vẫn chưa đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Liên Hoa [ Thủy- Thảo ]
FanfictionLiên hoa hương sắc hơn trời Nhưng đời em bạc, phận thì úa phai Một mai em bước theo người Quên đi câu hứa nguyện thề năm xưa Vân phong rặng liễu dưới mưa Ai buông câu hứa người xưa đâu rồi...
![Hương Liên Hoa [ Thủy- Thảo ]](https://img.wattpad.com/cover/372434450-64-k810910.jpg)