02 - Ghệ cũ ở mọi nơi

2.4K 350 26
                                    

Việt Nam không đón chào Thành An bằng tô phở bò thêm quẩy, nhiều dấm, nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn như cậu mong muốn. Điều đầu tiên Tổ quốc tuyệt vời dành tặng cho cậu lại là một tấm áp phích cỡ bự được treo ở khu vực bất kì khách quan nào cũng phải ngước lên nhìn khi nhập cảnh.

Áp phích màu xanh, với mẫu nam chiếm hết 3/4 khung hình, nụ cười thương mại tươi rói và khuôn mặt chắc chắn được photoshop quá độ đến tái cả màu da

"Lên Grab có HIEUTHUHAI đợi bạn
Giá đi Grab Bike rẻ nhất"

Thành An nhướn mày, cậu quyết định sẽ tải lại mọi ứng dụng đi xe, trừ Grab.

——

Nhiều năm không trở lại Việt Nam, Thành An nhất thời không biết nên làm gì khi vừa hoàn thành thủ tục nhập cảnh. Mua sim mới? Nên dùng sim du lịch hay làm lại thẻ sim cũ? Đặt xe ở đâu nhỉ? À thằng Khang có đến đón cậu như cậu dặn không?

Thành An đẩy vali bước ra ngoài với gương mặt như trẻ con lạc mẹ. Cậu chưa kịp định thần lại thì ngay lập tức, một giọng nói quen đến mòn tai đưa Thành An trở lại thực tại.

"ĐẶNG THÀNH AN TAO Ở ĐÂYYYYY"

Xong sau đó có tiếng vượt gió vun vút lao về phía cậu, Thành An thấy mình bị bật ngửa ra đằng sau trước cái ôm rõ ràng là thái quá của Bảo Khang.

"Tao biết rồi, bình tĩnh"

"Đù mẹ cái thằng chết dẫm đi biền biệt. Huhuhu"

Phạm Bảo Khang giương đôi mắt long lanh nhìn Thành An. 5 năm không gặp, thằng Khang ngày càng rắn rỏi và đẹp trai. Coi bộ thằng này rất hợp làm sếp, trông vô cùng ra dáng chủ biên của báo Sự Thật.

"Đi lâu vậy mới có thể về đây để ăn bữa cơm lên chức của sếp Khang"

Thành An vỗ vai cậu bạn thân chí cốt. Vành mắt cũng đỏ lên theo tiếng thằng Khang sụt sịt.

"Mày ăn cái mẹ gì cũng được, tao mua cho hết"

Bảo Khang nói không cần suy nghĩ. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi cậu mới lại nghe được tiếng Thành An vang bên tai mà không phải qua một ứng dụng cần có mạng để kết nối.

"Tao nhớ mày lắm"
Thành An vươn tay ôm Bảo Khang không ngượng ngùng. Văn hoá phương Tây thật diệu kì khi có thể dậy cậu thoải mái bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng. Điều mà trước đây có đánh chết Thành An cũng không dám.

"Huhu cái thằng điên này huhu..."
Bảo Khang to hơn cậu rất nhiều, một lần choàng tay đã ôm gọn cậu trong lòng.

Tình cảnh lúc này rất khó nói, hai thằng con trai một cao một thấp đang ôm nhau nước mắt ngắn nước mắt dài ở cổng ra sân bay. Tay Bảo Khang còn cầm một đoá hoa cỡ năm chục bông hồng đỏ...

Thật sự tình ngay lí gian, Thành An thở dài. Cậu lặng lẽ phẩy tay, không buồn cả giải thích với những ánh mắt hiếu kì của người qua đường. Càng miễn bình luận với vài tiếng "chúc mừng nha", "đẹp đôi lắm" từ những cô gái đang bụm miệng cười mà lướt đi xung quanh...

Thành An thấy mình lớn thật rồi

——

"Dạo này công việc thế nào, thay Lyly nên chắc bận tối mắt tối mũi nhỉ"
Thành An vừa hút rồn rột cốc trà sữa (được Bảo Khang mua cho) vừa chớp mắt hỏi han tình hình bạn thân.

"Ừ. Không hiểu sao chị ấy làm nổi. Ti tỉ thứ việc"

"À, LyLy hỏi tao bao giờ mày về thì dặn mày nhớ qua fitting đồ xem có ưng không. Đồ chị ấy đặt làm riêng tặng mày"

Bảo Khang cũng lớn rồi, không còn nói như súng bắn liên thanh. Âm điệu cũng trầm ổn hơn trước kia.

Thằng bạn cậu ngày càng ngon nghẻ đáo để.

"Tao biết rồi. Thế chiều đi, tao cần về nhà ngủ nạp sức"

Thành An gật đầu, nói chuyến trở về này một nửa là vì Lyly cũng không sai. Người sếp của cậu, nữ cường thời hiện đại, người từng tuyên bố "đừng nói chuyện yêu đương vớ vẩn với chị" đã quyết định lên xe bông ở tuổi chạm ngưỡng 40. Chú rể là người nước ngoài, là người khiến Lyly có thể dùng cái giọng ngọt ngào ỏn ẻn như gái mới yêu để mời cưới cậu.

"Thì là thế đó, chị lại muốn cưới chồng rồi. Blogger triệu follower Negav có thể về đám cưới chị được hong nè"

"Negav thì không nhưng Thành An thì chắc chắn về. Em muốn xem ai bản lĩnh đến mức có thể bắt cóc chị của em"

Thành An có thể tưởng tượng ra gương mặt ngượng ngùng của Lyly đằng sau điện thoại. Ai rồi cũng tìm được khoảng trời bình yên của riêng mình, Thành An thấy trái tim mình được lấp đầy bởi niềm hân hoan hạnh phúc khó diễn tả.

"Ok về nghỉ ngơi đi, cáo bữa ăn sau nhé. Giờ tao phải về toà soạn họp gấp. Chiều tao qua đón"

Bảo Khang nói trong khi thả cậu đến chân căn homestay ấm cúng ở quận Nhất. Thành An ra tín hiệu ok sau đó rất nhanh tạm biệt Bảo Khang để về phòng. Khi Vali, đồ đạc được cất gọn một góc cũng là lúc bụng Thành An réo liên hồi.

Cậu đói phát điên

Thành An vẫn chưa cài lại app, nên dù trong lòng gào thét cơm tấm sà bì chưởng, cậu vẫn đành ngậm ngùi ghé Tiệm tạp hoá gần đó để mua mì tôm lót dạ.

"Dạ cô cho con chục gói... à thôi thùng mì Omachi luôn cho chắc, dạ đúng cái màu đỏ đỏ đó..."

Dạo này Omachi chắc mới đổi bộ nhận diện mùa Tết, thêm cả hoa lá cành vào bao bì.

"Lấy thêm thùng nữa đi con trai, hai thùng mới tăng khả năng trúng"
Cô bán hàng rất đon đả, trên tay lăm le một thùng mì khác sẵn sàng dí vào tay Thành An.

"Trúng gì ạ?"
Thành An khó hiểu

"Ô trúng vé đi buổi kí tặng của HIEUTHUHAI. Cái thằng này, không nhanh là hết lượt"
Cô bán hàng không hề nói điêu, cô chỉ Thành An về phía tấm poster đang treo trình ình trước cửa

"OMACHI x HIEUTHUHAI
Cuộc hội ngộ của những tâm hồn mê mì tôm"

Thành An nghĩ lại rồi, cậu hết hứng mua mì tôm

Cậu muốn ăn phở!

Tái gầu nạm bò gì cũng được, miễn là phở!

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ