#25 (edited)

1.7K 135 5
                                        

Tiếng sấm chớp ầm ĩ kéo Kim Mingyu choàng tỉnh từ giấc ngủ, hắn lật điện thoại đang úp xuống trên bàn trà lên xem giờ mới biết đã đến lúc Jeon Wonwoo tan sở. Nhìn một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ người bạn, Kim Mingyu cau chặt mày, lập tức vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi vội ra ngoài.

Buổi sáng trời vẫn thoáng đã mà mấy tiếng sau mây đen đã kéo ngập trời, Kim Mingyu đánh tay lái xe, nhấn gọi lại số người bạn nọ.

Hai hồi chuông vang lên đầu bên kia đã chào hỏi bằng tiếng thở dài, "Kim Mingyu cậu đã ở đâu?"

"Mẹ tớ tìm Jeon Wonwoo khi nào?"

"Trưa nay, tớ có việc gần đó nên tình cờ đi ngang thôi, không nghĩ lại thấy xe mẹ cậu trước công ty Jeon Wonwoo, sau đó hai người vào quán cà phê nói chuyện rất lâu."

"Cậu không nghe họ nói gì sao?"

"Không, mẹ cậu biết mặt tớ, cả Jeon Wonwoo cũng thế, vả lại hình như anh ấy đã nhìn thấy tớ."

Kim Mingyu đáp lại cảm ơn sau đó gác máy, mưa đã rơi tí tách khi hắn vừa ra khỏi hầm đỗ xe. Chiều thứ sáu thông thường nhân viên sẽ không tăng ca thế nên dòng người lưu thông cũng đông hơn hẳn mọi ngày.

Kim Mingyu sốt ruột nhìn đồng hồ điện tử trên xe, chỉ còn năm phút đi đường nữa là đến công ty Jeon Wonwoo nhưng hiện tại đã quá trễ so với giờ tan ca của cậu. Buổi sáng khi đi làm cậu lại không mang theo dù, mà hiện tại ắt hẳn trạm xe buýt đã chật kín người. Hắn thừa biết Jeon Wonwoo sẽ không gọi taxi mà có thể đang chịu lạnh để chờ xe đến, càng nghĩ lòng hắn lại càng nóng rang.

Tuy nhiên, khiến hắn ngạc nhiên hơn hết thảy là Jeon Wonwoo lại đang ôm túi xách ngồi bên bồn hoa trước công ty chờ hắn đến đón. Ánh mắt Jeon Wonwoo loé lên khi thấy Kim Mingyu xuống xe chạy đến, hắn còn không bung kịp ô, cứ vậy mà cầm lấy nó từ trong xe lao nhanh trong màn mưa đến trước mặt cậu.

"Anh..anh chờ em sao?"

"Ừ, ướt hết rồi à?"

"Không...không..."

"Về thôi."

Kim Mingyu bung dù ra nghiêng về phía Jeon Wonwoo, nhìn thoáng một lượt từ đầu đến chân để chắc chắn cậu không bị ướt. Hắn liếc qua dòng người vẫn còn chen chúc nhau ở trạm xe buýt Kim Mingyu rụt rè thấp giọng hỏi nhỏ

"Đi xe em...được không? Mưa thế này..."

"Vậy phiền em."

"Không phiền không phiền."

Máy sưởi trong xe hoạt động hết cỡ, thổi đến khi cả người Kim Mingyu như muốn chảy ra hắn mới hỏi xem Jeon Wonwoo đã đủ ấm chưa. Chờ khi cậu gật đầu rồi Kim Mingyu liền chỉnh về mức độ thấp để duy trì nhiệt độ sau đó mới chầm chậm lăn bánh xe hoà vào đường xá đông đúc.

Tiếng mưa rơi va chạm vào thân xe trở thành âm thanh duy nhất xuất hiện giữa không gian chung của hai người. Jeon Wonwoo vươn ngón tay thon gầy muốn chạm vào nút radio nhưng lại rụt về, đã rất lâu cậu không ngồi xe này, cũng không nhớ rõ vị trí ấy có đúng là nơi phát nhạc không, chỉ sợ bấm hỏng gì đó xe lại không chạy được nữa.

Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ