Một điệu jazz du dương, chút sâm panh trong ngày chiều trở gió, tia nắng hắt hiu đọng lại trên mặt hồ lặng sóng và miếng Croissant giòn rụm mua vội ở quán bất kì bên đường cũng ngon lành nhức nách
Thành An đã sống trong nền văn hoá rất "Parisian" ấy được năm năm, với bốn mùa hoa Lavender thay áo mới rồi lại rực tím góc trời. Thành phố bảo mơ màng rất mơ màng, bảo trữ tình cũng rất trữ tình này biến Thành An từ một cậu nhóc thiếu mất hệ thần kinh lãng mạn thành người ra về sau cùng trong mỗi buổi hòa nhạc, đều đặn mỗi tuần đều lên kế hoạch đi thưởng thức triển lãm nghệ thuật, vui vui lại tham gia khóa học cắm hoa, vẽ tranh ngắn hạn.
Cậu thấy mình khác nhiều so với trước kia, nhưng để phác họa rõ ràng sự thay đổi này, Thành An lại không tài nào đặt tên được.
Thành An chỉ chắc chắn đó là sự tích cực và lạc quan, là thứ năng lượng "chữa lành" cậu chưa từng có nếu vẫn chấp nhận sống như cô hồn vất vưởng, đi đi về về cùng bốn vách tường và một chiếc máy tính lúc nào cũng kín đặc chữ.
"Anh... Anh là Blogger Negav phải không? Bọn em là fan cứng của anh trên Instagram. Đợt rồi bọn em dùng cả trăm nick để bình chọn cho anh ở giải Blogger thời trang có sức ảnh hưởng trên Elle. Huhu có thể cho bọn em xin kiểu ảnh được không ạ"
Thành An vừa dừng chân ở tiệm hoa với bó tử đinh hương trên tay, ngước mắt lên đã thấy hai cô gái người Pháp đứng nhìn cậu không chớp.
Thành An cười thật tươi, cậu nói trong khi tay vẫn tỉ mẩn chọn hai đoá tử đinh hương đẹp nhất trong bó hoa vẫn còn ám hơi sương:
"Được chứ. À cái này, anh tặng hai đứa. Cảm ơn hai đứa đã ủng hộ anh"
"Dạ.. dạ... Bọn em cảm ơn"
Hai cô gái nhìn nhau ngượng ngùng, đùn đẩy nhau đứng cạnh Thành An. Cuối cùng bức ảnh ba người cũng được chụp xong với ít nhất hai gương mặt đỏ phừng phừng.Cả hai cúi chào Thành An xong rất nhanh chạy biến, cậu chỉ còn nghe tiếng các cô gái vọng lại từ đằng xa
"Tao đã bảo đúng là Negav mà. Anh ấy còn đáng yêu hơn cả trên ảnh. Chết taoo"
Thành An bật cười, khung cảnh này vừa có chút quen thuộc, lại vừa có chút không quen thuộc. Hình như Thành An đã đi được một chặng đường xa lắm, xa hơn cả những gì cậu tưởng tượng khi chính thức đặt chân tới vùng đất này.
Thành An cúi đầu chào bà chủ tiệm hoa, cậu bước nhanh trên con phố đã đi mòn lối, chân tự động rẽ vào tiệm Baguette quen và ra về cùng hộp Macaron thơm lừng mùi bơ điều và matcha trộn lẫn.
Mọi thứ hoà hợp và vui vẻ. Như chưa từng có nỗi buồn nào lướt qua đời Thành An. Tựa chiếc ly sứ xinh đẹp trưng bày trong tủ kính không một vết xước.
Cách nhanh nhất để xây dựng một cuộc đời mới với nhiều người đôi khi chỉ là sự từ bỏ. Nhưng với Thành An, nó lại đáng giá bằng cả tấm vé một chiều sang Pháp vào ngày Sài Gòn đón những cơn mưa giông, khi cả đất trời đều sẵn sàng với sự thay da đổi thịt của 365 ngày mới.
Thành An nhìn màn hình điện thoại, cuộn băng kí ức tua chậm lại cái ngày cậu thở không nổi vào đêm mưa năm năm trước.
