17 - Pride & Prejudice

2.7K 358 63
                                    

"Anh, đến lúc phải quyết định rồi"

Minh Hiếu nghe giọng Pony Trinh ở đầu dây bên kia. Không cần nhìn mặt, anh biết cậu trợ lí đang vô cùng gấp gáp

"Phía quan hệ công chúng đưa hai hướng xử lí. Một là nếu công khai, chúng ta sẽ công khai trước để không bị phản ứng ngược. Dù sao chuyện tình cảm của hai người cũng kéo dài 4,5 năm. Hình ảnh Thành An tương đối sạch sẽ. Sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng"

Minh Hiếu nhíu mày, như chưa hài lòng với giải pháp được đoàn đội đưa ra. Anh hỏi tiếp

"Còn phương án thứ hai?"

"Phương án thứ hai sẽ mất rất nhiều chi phí để lót bi cho phía truyền thông trước. Không công khai cũng không bí mật. Rủi ro của phương án này là đời tư của Thành An có thể bị đào bới sâu hơn vì phía chúng ta sẽ không xác nhận điều gì cả. Công chúng sẽ tò mò về cậu ấy hơn... Nên em e rằng..."

"E rằng phương án này sẽ chỉ tối ưu cho phía chúng ta, còn phía Thành An thì không?"
Minh Hiếu tiếp lời Pony Trinh. Cậu trợ lí im lặng thay cho lời đồng ý.

Anh xoa bóp thái dương, tay gõ nhẹ xuống bàn. Minh Hiếu nói thận trọng:

"Phương án ba. Tìm ra user của người tung tin. Bao nhiêu tiền cũng phải tìm cho bằng được. Báo bên pháp chế chuẩn bị giấy tờ pháp lí liên quan, bao gồm cả hồ sơ để khởi kiện. Không phải làm rùm beng, cốt để doạ cọp ra khỏi hang...

"... xong sau đó ạ"

"Rung cây doạ khỉ xong rồi thì phải vuốt ve. Không biến ai thành Chí Phèo thì chúng ta cũng không cần vào vai Bá Kiến. Gửi cho họ một ít tiền coi như là cảm ơn vì đã luôn ưu ái thông tin của HIEUTHUHAI"

Minh Hiếu trầm ngâm suy tính. Có rất nhiều cách thức để đối diện với lũ kền kền luôn trực chờ người ta sa cơ để ăn bám. Lặt mềm buộc chặt là một trong những hướng tiếp cận thông minh lúc này.

"Và này... có làm gì thì cũng nhớ thứ tự ưu tiên. Hãy nhớ rằng chúng ta có cả ekip còn Thành An em ấy chỉ một mình. Đừng để người yếu thế nhất phải chịu trận trong khi đích đến của họ vốn dĩ là chúng ta"

Pony Trinh dạ một tiếng rồi rất nhanh mất hút, không gian về lại trạng thái im ắng cùng tiếng thở đều đều của Minh Hiếu. Anh ngồi khoanh tay nhìn ra xa, đầu óc vẫn nghĩ ngợi không dứt.

Minh Hiếu hiểu được logic vận hành của cuộc sống, biết được nên lúc nào tiến, lúc nào lùi. Chỉ có một điều mà dù nỗ lực đến đâu anh cũng không thể hiểu được, đó là Thành An. Là tiếng lòng của cậu. Là một lời khẳng định tình cảm cậu dành cho anh.

—-

Minh Hiếu hẹn Thành An ở toà nhà cao nhất thành phố.

Anh đã từng diễn ở đây rất nhiều lần, lần nào cũng vội vàng, chen chúc và ngợp bóng người. Thành ra Minh Hiếu chưa bao giờ có cơ hội thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của Sài Gòn khi ở tít trên cao.

Minh Hiếu đã quen với cảm giác một mình ở trên sân khấu, nhưng một mình để đến những nơi đông người, với anh vẫn là trải nghiệm cô đơn và lạ lẫm. Hôm nay anh đi cùng cậu, vì anh tin rằng bất kì nơi nào có Thành An, dù là toà tháp cao nhất thành phố hay hàng quán lề đường, sự hiện diện của cậu cũng khiến chúng trở nên đặc biệt trong mắt anh.

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ