16 - Người bình thường vẻ vang

2.4K 302 17
                                    

Thành An luôn nghĩ rằng mình là đứa trẻ vô cùng bình thường.

Thành An học không giỏi, ngoại hình tầm tầm, gia đình thuần cơ bản. Cái gì cậu cũng có một tí, là kiểu người nếu lạc vào đám đông bất kì sẽ là mảng màu mờ nhoẹt, chẳng ai biết cậu là ai.

Cậu chỉ bắt đầu thay đổi định kiến về thằng nhóc Thành An khi lên đại học và phát hiện ra nhiều khía cạnh thú vị khác về chính bản thân. Như là cậu có thể cảm nhận vải vóc tốt, thường được đánh giá là có gu ăn mặc cá nhân, tính tình cũng hài hước chọc cười.

Lúc ấy Thành An mới mờ mịt nhận ra, dù cậu có là mảng màu nhoè nhoẹt thì cũng là nhoè nhoẹt theo cách của riêng cậu, không đụng hàng với bất kì ai.

Thành An từ đứa trẻ cái gì cũng không dám thể hiện thành đứa trẻ gì cũng dám làm, cậu liều lĩnh và tự tin một cách ngu ngốc. Như việc tán tỉnh hot boy trường kế bên mà không lượng sức bản thân cũng là một hành động tiêu biểu cho sự liều lĩnh ngớ ngẩn đó. May mắn cho cậu, đối tượng cậu thích lại là Trần Minh Hiếu. Người luôn cho rằng Thành An chính là cậu nhóc hay ho nhất thế giới.

Với đứa trẻ được xây đắp "cái tôi" từ lời đánh giá của người khác, sự công nhận với Thành An khi ấy có giá trị ngang một toà tháp Eiffel cao chọc trời.

Cậu cày ngày cày đêm để học hành, tham gia đủ các hoạt động ngoại khóa chứng minh tài ăn nói của bản thân chỉ để chắc một suất Cộng tác viên trong tòa soạn nhỏ. Để rồi khi cậu chính thức được nhận vào trong vị trí cậu luôn mơ ước, tòa Eiffel hiên ngang sừng sững trong cậu cũng sụp đổ theo.

Thành An nhận ra cậu không hề có gu và hay ho như cậu nghĩ. Thị trường thời trang rộng mở, cá tính của mọi phóng viên theo đuổi lĩnh vực này đều nhạy bén và hợp thời, tỏa ra từ cách ăn mặc cho đến con chữ thoáng đãng, lối phê bình unique độc tôn. Thành An nhìn lại bản thân, ở phương diện nào cũng thấy mình thua thiệt kém cạnh.

Cái kén cũ vừa được phá vỡ, cái kén mới lại sinh sôi. Thành An buồn bã rúc lại trong tổ kén tự ti về thứ cậu luôn tự tin nhất, trớ trêu thay cũng là lúc Minh Hiếu nhận được hào quang rực rỡ anh luôn kiếm tìm. Thành An từ một người luôn được nhớ tới nhờ cá tính riêng đã có tên gọi khác là "người yêu của HIEUTHUHAI", là "cái đứa luôn theo đuôi Hiếu". Người ta gọi vậy vì thực tế chính là thế, cậu luôn ở cạnh anh. Dùng anh để định nghĩa con người mình.

Thành An có chạnh lòng không? Có. Nhưng Thành An chọn cách thỏa hiệp rằng người như cậu sẽ mãi mãi ở vị trí đằng sau. Cậu chấp nhận sự tầm thường của bản thân và không đặt ngôi sao hy vọng cho bất kì điều gì liên quan đến ba chữ Đặng Thành An. Cậu quyết định chỉ ở bên anh, lặng lẽ làm một mặt trời tỏa sáng vì Trần Minh Hiếu. Vậy là đủ.

Người ta nói rằng, khi chúng ta bắt đầu tin rằng chúng ta không đặc biệt đến thế, vũ trụ bằng cách này hay cách khác, sẽ gửi đến người thực sự cần tín hiệu lấp ló sau chuỗi ngày mơ màng vô ưu. Đặng Thành An cũng vậy. Cậu tìm thấy đôi cánh của riêng mình khi kết thúc chuyện tình cảm với chàng trai cậu yêu thương và trân trọng nhất: Trần Minh Hiếu.

Sự tự ti giết chết tình yêu của anh và cậu, nhưng chính sự tự ti cũng dậy cho cậu một bài học sâu sắc về việc định nghĩa mình là ai.

Không có hào quang của anh, không có một điểm tựa nào để cậu bám víu, Thành An dĩ nhiên chỉ còn một cách duy nhất đó là đi lên. Đi lên cùng sự cầu thị của một kẻ-chẳng-còn-gì-để-mất và khát khao chứng tỏ rằng mình không hề vô dụng.

Thành An từ từ xây đắp nên niềm kiêu hãnh riêng cậu, không nhờ cành cây nào, cậu dần thoát khỏi cái bọc kén to lớn khi cậu bắt đầu tin vào giá trị của đôi cánh. Một đôi cánh vì nỗi mặc cảm mà chưa một lần giang rộng hết cỡ.

Thành An được nhận vào Báo Sự thật, gặp Lily, trở thành một phần không thể thiếu ở cả hai mảng tạp chí giấy và điện tử. Cậu chứng minh năng lực và được nhớ mặt đặt tên nhờ chính khả năng của mình - thứ mà tình yêu dù cố gắng thế nào cũng không thể bồi đắp và thắp sáng niềm hạnh phúc trong cậu.

Khác với một Trần Minh Hiếu toả sáng rạng ngời từ tình yêu của Thành An, tương lai đầy rực rỡ của Đặng Thành An lại chưa một lần được viết nên nhờ hình bóng của Minh Hiếu.

Tình yêu với Trần Minh Hiếu giống như chất liệu trong mọi bài hát anh viết. Là thứ tình ca gây mê với kẻ sĩ. Còn với Thành An, thứ khiến trái tim cậu đập lên liên hồi, thứ giúp cậu lần nữa lại có niềm tin vào ba chữ Đặng Thành An lại là chính cậu chứ không phải ai khác.

Sống một cuộc đời của người bình thường vẻ vang

Giống như cánh chim chao liệng trên bầu trời, độc lập vô lo

Sẽ, luôn và mãi mãi là ước mộng đẹp nhất mà Thành An có thể nghĩ đến trong những năm tháng tuổi trẻ của mình.

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ