14 - " I fell first but he fell harder"

2.7K 349 28
                                    

Trần Minh Hiếu kì thực so với trước kia, không cảm thấy mình có sự thay đổi mấy. Cuộc sống của anh nếu có điểm khác thì có lẽ chính là thay vì để mặt mộc, bốc đại bộ đồng phục đá banh, giờ đi đâu anh cũng phải sùm sụp mũ nón rồi khẩu trang. Quần áo không thể bạ đâu mặc đó mà luôn phải toát ra cái "gu" riêng của người nổi tiếng.

Nếu chỉ là người làm nhạc đơn thuần, Trần Minh Hiếu tin rằng mình sẽ không phải o ép bản thân vào những khuôn mẫu ai cũng thế. Nhưng con đường người nổi tiếng này là do anh chọn, nên có cực khổ vất vả, có phải gồng cứng người để làm điều mình không thích. Trần Minh Hiếu cũng đều tích cực thoả hiệp.

HIEUTHUHAI cần phải lộng lẫy, đó là điều đương nhiên để giữ nhiệt làm nghề.

Nhưng Trần Minh Hiếu thì vẫn mãi là Trần Minh Hiếu, là cái thằng chưa bao giờ thấy beefsteak hấp dẫn bằng nồi lẩu Thái mẹ hì hụi làm ngày Tết, vẫn nghiện ngập tô phở bò viên béo ngậy, nhiều mùi quế của hàng phở gần trường đại học cũ. Vẫn đi đi, đi lại mấy quán quen từ hồi một trăm nghìn một suất là đắt đỏ.

Vậy nên khi ngồi cạnh một Thành An bốn năm chưa từng gặp lại, anh nhất thời không hình dung được nên đưa cậu đi đâu thì hợp lí.

Nhà hàng Michellin đông đúc? Khách sạn quốc tế với bữa fine dinning tính bằng vài cuốc show của anh diễn hồi đó?

Trần Minh Hiếu nghĩ hoài không ra. Hình như đã từ rất lâu rồi, anh mới lại băn khoăn về một vấn đề riêng tư như thế.

Minh Hiếu quay sang nhìn Thành An vẫn đang yên lặng không nói, anh hỏi bằng tất cả sự chân thành:

"An... khẩu vị của An vẫn như ngày đó chứ?"

"Là sao ạ?"
Thành An hơi bất ngờ, cậu nhìn gương mặt anh có nét bối rối lại ngượng ngùng, liền bật cười thành tiếng.

"Ý anh là anh không biết giờ An thích ăn gì? Có giống ngày xưa hay không... cũng bốn năm rồi"
Minh Hiếu hỏi tiếp, vẫn là giọng nói nghiêm túc lại chân thật

"Em giờ thích cả ăn cay, trước em không ăn được cay nhiều. Em cũng mê đồ ngọt hơn, nó khiến em dễ chịu hơn khi stress. Và cả rượu... em luôn uống rượu khi tâm trạng cần giải toả. Dù biết nó không tốt"
Thành An nói một hơi dài. Cậu ngập ngừng khi nhắc đến rượu, như trẻ con sợ lời khiển trách từ người lớn. Cậu cũng nín thở chờ đợi phản ứng của anh người yêu cũ.

"Khẩu vị vẫn con nít nhỉ"
Minh Hiếu hoàn toàn không có ý định nạt cậu, anh vừa nói vừa cười, trong khi đánh vô lăng vòng lại. Anh đã tìm ra địa điểm date lí tưởng mới.

"Ừ nhưng em cũng thay đổi rồi"
Thành An cố tỏ ra nghiêm túc dù gương mặt nhìn thế nào vẫn ra nét phụng phịu.

"Không có ngốc nghếch, nghĩ gì nói nấy, cố chấp với tất cả mọi thứ như xưa nữa"

"Như xưa? Điều gì ngày xưa khiến em cố chấp?"
Minh Hiếu lắng nghe mọi điều Thành An nói. Anh hỏi cậu một cách chăm chú

"..."
Thành An im lặng, làm sao cậu có thể nói đó là anh. Điều kì diệu nhất mà bốn năm trước Thành An từng  làm, một trong những thành tựu vĩ đại, xứng đáng lưu danh muôn đời để con cháu rốp rẻng học tập, chính là cậu - Đặng Thành An, không ngại làm khùng làm điên để theo đuổi bằng được hot boy bóng đá nghìn fan hâm mộ Trần Minh Hiếu.

Trận bóng nào của anh, cậu cũng lanh tranh đi lấy nước mát đầu tiên. Vừa là con trai, vừa có lợi thế về đôi chân dài hơn các bạn gái, Thành An nhảy hai bước là đến trước mặt Trần Minh Hiếu. Hồi đấy cậu nào biết xấu hổ là gì, cứ hihi haha trước mặt người khác vì nghĩ thế là hay. Đều đặn, ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy.

Ấy thế mà Trần Minh Hiếu đổ cậu thật.

Thành An bụm miệng khúc khích khi kí ức dội về chạy vòng quanh, Minh Hiếu nghi ngờ quay sang nhìn. Quả nhiên bắt gặp một chú thỏ trắng đang toe toét hết cỡ:

"Nè, sao ngày xưa Hiếu đổ em được hay thế"
Thành An nói trong khi lấy tay quẹt nước mắt. Kỉ niệm đúng là thứ có thể khiến chúng ta vừa khóc vừa cười cùng lúc.

"Vì sao anh lại không thể đổ em?"
Minh Hiếu dừng hẳn xe. Gương mặt không-nét-cười của anh khiến cậu chột dạ.

"Hồi đó em thấy mình ngớ ngẩn lắm mà. Không có gì đặc biệt. Lại còn là con trai, anh đâu có lí do gì để thích em"

"Vì là em thôi"

Trần Minh Hiếu trả lời như thể anh đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lâu lắm. Thật ra không chỉ cậu thắc mắc mà chính bản thân Minh Hiếu cũng nhiều lần tự đặt câu hỏi. Vì sao anh lại thích cậu nhiều đến thế nhỉ? Vì sao phải là Thành An chứ không phải là người khác?

Minh Hiếu không tìm được nguyên do. Sau cùng anh mới hiểu, nếu anh biết được chính xác lí do vì sao trái tim mình rung động trước cậu, sẽ không còn một Trần Minh Hiếu vì cậu mà chờ đợi suốt bốn năm ròng rã. Anh sẽ tự tìm được thuốc giải cho nỗi nhớ, cho cả những cơn tê tái khi vô tình đi lại con đường xưa cũ ngày cả hai còn chung đôi.

Thứ khiến ta bắt đầu luôn luôn là lí do ta vin vào để kết thúc

Nhưng Trần Minh Hiếu chưa một phút giây nào nghĩ về sự kết thúc khi ở cạnh Đặng Thành An cả.

"Đơn giản vì đó là em thôi. Thành An"
Minh Hiếu nhắc lại lần nữa trong sự chắc chắn

Một tay Minh Hiếu vẫn đặt trên vô lăng, một tay anh lồng vào tay câu đan chặt, anh di chuyển đôi tay cả hai về phía ngực trái của mình. Thành An nghe thấy tiếng anh nói, nghe cả tiếng trái tim Minh Hiếu rộn ràng:

"Cho nên, sau này An có thể đừng lần nữa biến mất được không?"

—-

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ