Đêm nay quả thật là một đêm dài, Thanh Tít loay hoay mãi mà chẳng thể vào giấc, chẳng biết làm gì ngoài ngắm người đối diện đang ngủ, càng nhìn ngắm thì trong lòng ngày càng dâng lên một cảm xúc khó tả, em nghĩ rằng nếu một ngày nào đó chị Thỏ có người thương thì không biết em sống như thế nào nữa
Liệu có ổn không nếu chị ấy sẽ có một hạnh phúc cho riêng mình, nhưng cái hạnh phúc ấy lại chẳng hề có em trong đó
- Chị Thảo đừng đi lấy chồng được hong
Giọng nói thỏ thẻ của Tít vô thức bật lên, chắc có lẽ cô nghĩ người kia đã say giấc rồi, nhưng đâu có ngờ Thảo chưa hề ngủ chỉ vờ nhắm mắt để dò xét hành động của Thanh Tít
- Sao vậy, sao lại không cho chị đi lấy chồng
- Tại em...tại em thương...
- Tít thương chị sợ người ta đối xử không tốt với chị đúng hong
- Dạ...
Tuy rằng có rất nhiều lời trong lòng muốn bọc bạch nhưng dường như với cô những lời nói đó không nên nói ra thì hơn
- Chị Thảo lạnh quá em không ngủ được
- Qua đây chị ôm em ngủ
Bầu trời đêm nay lạ thật, êm dịu trong vắt nhưng lại phủ một màng sương dày đặc, không phải phủ trên bầu trời kia mà phủ ở đôi mi mắt người thiếu nữ đang lay hoay với một mớ suy nghĩ trong lòng và dù đang trong vòng tay của người thương nhưng sao lại cảm thấy lạc lõng đến khó tả
- Đối với chị, em là gì vậy ạ
- Em là một đứa em mà chị thương nhất, tuy đôi lúc em có hơi nghịch ngợm nhưng chị vẫn thương em lắm
- Thương như nào ạ
- Thì giống như chị thương Thoa Thương vậy á, với cương vị là một người chị với em gái của mình
Thanh Tít lúc này cũng chỉ biết cười khổ nhưng màng đêm lại tối quá nên chắc có lẽ chẳng ai có thể nhìn thấu được tâm can cô lúc này, lần này cô đã quá trông chờ vào thứ tình cảm viễn vong ấy rồi, vả lại chúng ta điều là nữ nhân thì làm sao có thể chứ.
Thứ tình cảm này chắc có lẽ phải dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn
Cô chỉ biết khóc nất trong thầm lặng, tự trách bản thân mình sao lại để thứ tình cảm ấy đi quá xa đến vậy
Sáng sớm hôm sau khi đang ngồi thẫn thờ ở hiên nhà thì nghe được chất giọng quen thuộc kế bên cạnh
- Ơ Tít, sao mắt chị sưng dữ vậy, ai ăn hiếp chị hả, nói đi em đốt nhà nó liền
- Hong ai ăn hiếp Tít hết á, chỉ là..
- Sao vậy, có gì thì nói với em nè
- Kiên có thương ai bao giờ chưa
- Có chứ em thương chị Thoa Thương
- Thương như nào ?
- Hmm nói sao ta, em không nỡ thấy chị ấy đau lòng, không nỡ để chị ấy khóc và muốn che chở chị ấy đến hết quãng đời còn lại, muốn đồng hành với chị ấy với cương vị là người thương chứ chẳng phải là một đứa em gái
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Liên Hoa [ Thủy- Thảo ]
FanfictionLiên hoa hương sắc hơn trời Nhưng đời em bạc, phận thì úa phai Một mai em bước theo người Quên đi câu hứa nguyện thề năm xưa Vân phong rặng liễu dưới mưa Ai buông câu hứa người xưa đâu rồi...
![Hương Liên Hoa [ Thủy- Thảo ]](https://img.wattpad.com/cover/372434450-64-k810910.jpg)