13 - What a life!

2.6K 334 15
                                    

Một buổi sáng tốt lành nhưng tràn ngập sự buồn ngủ, Đặng Thành An dành ba mươi phút cuộc đời chỉ để nghĩ xem nên đi làm sau một đêm thức trắng vì bị thần Cupid quật hay không. Sau một hồi đấu tranh vật vã, vẫn là vật chất quyết định ý thức, tình yêu đồng tiền luôn là thứ tình yêu tồn tại bền bỉ nhất, cậu quyết định mang khuôn mặt không mấy tỉnh táo đến tòa soạn.

Madam Lily giật mình cái thót ngay khi Thành An bước vào phòng họp với một đôi mắt hình gấu trúc. Bảo Khang cũng đồng trạng thái, cậu phải chọt chọt thằng bạn mình hai cái để chắc chắn rằng người ngồi bên cạnh mình là Đặng Thành An - cao một mét 68 - nặng 68 kí lô, chứ không phải con zombie vừa vớt lên ở ngôi mộ nào đó.

"Merry Christmas tổ đội yêu của chị Lyly"
Lyly bắt đầu ngày mới bằng tiếng nói cười hân hoan mặc dù không khí lúc này đang rơi vào khoảng trầm vô tận sau tiếng ngáp cỡ 30s/1 lần của Thành An.

"Chị vào chủ đề đi"
Bảo Khang và Thành An đã quen đến mức không buồn cả thấp thỏm. Mỗi lần Lyly vào vai người sếp hiền từ nhân hậu thì đảm bảo 99% người chị lại săn bắt được con mồi phỏng vấn nào đấy.

Thế mà 1% ít ỏi còn lại rơi đúng vào ngày hôm nay.

"Có 2 tin vui, một tin vui và một tin rất vui. Hai đứa muốn nghe tin nào trước?"

"Tin vui trước đi ạ"
Bảo Khang liếc ngang liếc dọc, khuôn mặt vẫn in nguyên sự nghi ngờ. Thành An thì từ qua đến giờ vẫn chưa tải được bộ nhớ, nói đúng là hồn vẫn chưa về với xác. Cậu thấy mình xụi lơ.

"Năm nay Performance của hai đứa đều tốt. Nên KPI cuối năm sẽ được overall lên 150%, thưởng quý, thưởng năm tăng thêm một dấu phẩy. Haha cao phết đấy"

"YESSSSSS SIRRRRRRR" - Bảo Khang bày tỏ sự sung sướng bằng cả cơ thể và lời nói. Cậu quay ra vỗ đôm đốp vào vai thằng bạn thân.Thành An cũng thiếu điều muốn nhảy khỏi ghế.

Một cục tiền to rơi xuống đầu, có thiếu tỉnh táo đến mấy trong giây phút này cũng như được nạp một cốc đen đá không đường. Đúng là lí tưởng đúng đắn nhất trên đời vẫn là lí tưởng của Đảng, đồng tiền đắt giá nhất vẫn là đồng tiền trong hầu bao của ta.

Ha ha ha

"Còn tin rất vui thứ hai là gì ạ?"
Bảo Khang chưa bị tiền bạc làm mờ mắt, cậu giữ chút lí trí cuối cùng để hỏi Lyly

"Cái này thiên về cá nhân hơn xíu. Nhưng chị tin là Khang nghe cũng sẽ mừng cho An"

Madam Lyly quay sang nhìn đứa nhỏ mình dìu dắt bấy lâu với đôi mắt đầy dịu dàng xen lẫn niềm tự hào không thể giấu:

"Thành An, đơn xin chuyển đổi vị trí công tác của em được duyệt rồi. Trụ sở chính báo lại là từ năm sau em có thể làm việc ở Paris. Nếu làm tốt, rất có thể sẽ được cấp giấy phép hoạt động ở các mùa Fashion Week. Là phóng viên người Việt đầu tiên làm được điều này"

Lyly vừa dứt lời, Thành An thấy cả cơ thể bị nhấn chìm trong cái ôm của Bảo Khang.

"Mày làm được rồi An ơi, mày làm được rồi"
Giọng thằng Khang run lên, cậu nghe thấy cả tiếng sụt sùi nhỏ được vang lên thật khẽ.

Lyly cũng tiến lên ôm lấy cả hai người em
"Giỏi lắm, An Khang đều giỏi lắm"

Thành An không biết nên bày ra cảm xúc nào cho phải. Bao mỏi mệt đều xóa nhòa trong gang tấc. Cậu làm được rồi, Đặng Thành An thực sự làm được rồi, không còn là ước mơ giang dở, không còn là những lần ngồi buồn bã ở phòng nhân sự vì CV chưa đủ mạnh, đơn xin luân chuyển liên tục bị từ chối.

Thành An làm thời trang. Trong sâu thẳm trái tim những người lấy vải vóc quần áo làm niềm vui như cậu, Paris luôn là một ước vọng xa hoa, là một nỗi ám ảnh thường trực. Cậu luôn khát khao được trở thành một phần, dù nhỏ bé thôi, hòa mình vào dòng người như thác cửi để đưa tin về sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh.

Người ta bảo cậu mơ lớn, cậu cho rằng, nếu đã là mơ thì bất kì ai cũng có quyền mơ lớn.

Thành An có thể không phải người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình, nhưng là người lì đòn với mọi lí tưởng cậu tin là đúng đắn.

Trở thành một "người lì" sống tốt, tự do tự tại, không phụ thuộc vào ai, là ước mơ trọn đời của Đặng Thành An


Cuộc họp cuối năm kéo dài cả ngày, từ sáng sớm đến mịt tối, đủ loại tờ trình và kế hoạch dự thảo cho các dự án của năm sau. Ai cũng gấp gáp và lo lắng. Chỉ riêng Đặng Thành An vẫn mang tâm trạng bay bổng như là ở trên mây.

18h00, cậu thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi thang máy. Thành An vừa đi vừa chạm vào trái tim mình. Nó đang đập rộn ràng vui sướng thay cho lời khẳng định mọi lời cậu nghe đều là sự thật. Không có giả định hay thuyết âm mưu nào ở đây cả. Thành An sẽ đến với ước mơ lớn nhất đời cậu ở tuổi hai sáu.

Phố phường hôm nào cũng vậy, nhưng trong mắt Thành An hôm nay, mọi thứ đều như được phủ một lớp filter bọc đường. Cậu thấy nhớ da diết từng hàng cây, từng quán trà đá, nhớ cả tiếng hò rong ruổi của mấy cô bán bánh tráng ven đường.

Thành An di chuyển điểm nhìn, rất nhanh thôi, ánh mắt cậu dừng lại ở khuôn mặt của một chàng trai cao lớn với bờ vai rộng thật rộng.

Anh mặc áo polo trắng, lưng dựa vào cửa ô tô, cả người toát ra vẻ khoan khoái dễ chịu. Trần Minh Hiếu hình như đã đứng đó chờ cậu từ lâu lắm.

"Thành An"

Tiếng Minh Hiếu gọi khẽ, cậu thấy đôi mắt anh hấp háy cười sau lớp khẩu trang. Tiếng anh nhẹ nhàng thoảng bên tai, như thức tỉnh Thành An về một điều quan trọng mà cậu đã bỏ lỡ....

....

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ