12 - Là Lá là la, Là lá là la

2.9K 385 31
                                    

Ngày dài rồi nhỉ? mong sẽ kéo được mood  của mn một chút nhé
À nhớ nghe ĐLTTAĐ vì nó over hợp :))


-
Tình cảnh hiện tại vô cùng xấu hổ, song phương cùng ngồi trên xe, nhưng không một âm thanh nào được phát ra.

Thành An sau khi bị hôn đến mất lí trí, đầu óc cậu cũng sẻ nửa, không nghĩ ngợi được gì, ngồi yên để người kia chở về nhà.

Một mặt khác, thái tử Trần cũng im lặng. Đến tuổi này rồi, một nụ hôn không thể khiến anh mất bình tĩnh nhưng đủ sức nặng để biến một chàng trai trưởng thành, thành một cậu nhóc vừa đi vừa huýt chân sáo trong vài tích tắc.

Trần Minh Hiếu thấy cả cơ thể bay bổng như vừa nạp một liều doping hạnh phúc nặng đô. Anh không tự chủ được bản thân, bất giác vừa... sờ môi... vừa cười.

Hành động này bị Đặng Thành An phát giác triệt để, vốn đã vào vai tâm lí nữ, trước khuôn mặt thoả mãn một lời khó nói hết của người kia, cơn xấu hổ bên trong Thành An lại càng dâng cao như sông Hồng mùa nước lũ. Xe vừa đỗ xịch trước cửa nhà, Đặng Thành An không thèm chờ Trần Minh Hiếu mở lời, vội vàng mở cửa xe tẩu thoát:

"An"
Sau nhiều lần thị phạm khả năng biến mất thần sầu của em người yêu cũ; Minh Hiếu đã nhanh nhẹn hơn trước, anh túm lấy cánh tay Thành An ngay khi cậu có ý định bổ nhào về phía cửa xe.

Ngay lập tức Thành An theo quán tính bị giật người ngược lại, cả cơ thể nằm trọn trong lòng Trần Minh Hiếu.

Hai mắt lại dán chặt vào nhau.

Thành An vội vàng đẩy anh ra trước khi một trong hai bắt đầu dùng lí do "vì say rượu nên có thể làm càn" để hành động linh tinh. Thành An nói liến thoắng:

"Em về đây. Cảm ơn Hiếu đã đưa em về"

"An"
Minh Hiếu nhắc lại tên cậu một lần nữa. Mắt anh hơi ướt, giọng anh vẫn mang theo men say. Anh nhìn cậu đầy tình cảm:

"Ngày mai anh đến đón An. Ngủ ngon"

Nói rồi Trần Minh Hiếu kéo đôi má đỏ hây hây của em người yêu cũ lại gần, đặt môi mình trên đó.
Đặng Thành An cứng đờ người. Não tê liệt cho đến tận khi bóng xe Trần Minh Hiếu biến mất khỏi ngõ hẻm, để lại vệt khói từ tít mù xa.

Đặng.Thành.An.mày.xem.mày.gây.ra.hoạ.gì.đây.này!!

——

Tròn vành vạnh hai năm kể từ khi Pony Trinh làm việc cùng thái tử Trần. Anh trong mắt cậu và toàn thể nhân viên ekip, luôn là một nghệ sĩ ôn hoà nhưng vô cùng lí trí. Rất ít khi để lộ cảm xúc khác ngoài sự nghiêm túc và chỉn chu vốn có.

Thế nhưng thời gian gần đây, HIEUTHUHAI lạ lắm. Hỉ nộ ái ố đều để trên mặt. Như hiện tại, người anh của cậu đang nhìn chằm chằm vào máy tính, miệng cười tủm tỉm, cứ chút chút lại hát rống lên vui vẻ:

Vậy thì anh xin chếttttttt vì người anh thươngggggg
Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vươnggggg
Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đờiiiiiiiiiiiii
Ðừng làm trái tim anh đauuuuuu (ooh, hey)
Là lá là la, là lá là la

Trần Minh Hiếu nói chung là đang té thẳng vào mũi tên của thần Cupid. Anh cũng không buồn giấu diếm chuyện đó.

"Hôm nay sếp vui nhỉ?"

Chị Lý gõ gõ vai Pony Trinh, Pony Trinh nhún vai tỏ vẻ không biết:

"Em cũng không rõ làm sao. Cứ thế này từ sáng rồi"

"À sếp fan Sơn Tùng mà. Cũng hiểu được"

"Ừ chắc fanboy cày view đồ đó"

Cả hai quay lại nhìn nhau gật gù, trong mọi trường hợp có thể nghĩ ra. Trường hợp cây cổ thụ này nở hoa vì tình yêu là trường hợp cuối cùng hai người có thể tính đến.

HIEUTHUHAI nào có quan tâm mấy lời đàm tiếu sau lưng, gọi anh là rừng thông di động, ông già tuổi hai tám không rượu - không cờ bạc- không gái gú - không thú vui tiêu khiển cũng được, anh chỉ thấy lòng mình ươm cả vườn hoa, trái tim trào lên cuộn xuống từng đợt sóng hạnh phúc, vậy là đủ.

"Ngày mới tốt lành nhé An"

Thành An chào ngày mới bằng một tin nhắn mà giờ cậu biết chắc chắn chủ của nó là ai. Cậu vò đầu bứt tai, nỗi xấu hổ ngày hôm qua lại tràn về. Hoá ra tất cả đều là sự thật. Thành An không hề bị mộng du.

AAAAAAAAAAAAAAAA
Thành An trùm chăn, lăn qua lăn lại trên giường hét lớn

Làm gì có kẻ mộng du nào vừa mới nửa tháng trước khẳng định em không có tình cảm với anh, em hết thích anh. Nửa tháng sau đã đè người ta ra hôn, mà còn hôn rất si mê

AAAAAAAAAAAAAAAA

Làm gì có ai ngớ ngẩn đến mức bảo người ta quên mình đi. Xong sau đó, sau đó, lại lấy đá đập vào chân mình. Ngồi thu lu như con chó con, một lời phản kháng hay giải thích cũng không nói được.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thành An hận mình một thì hận Trần Minh Hiếu mười. Vì sao anh luôn luôn xuất hiện trong những giây phút cậu yếu lòng nhất, cô đơn nhất, trong những lúc cậu không là "cậu" nhất.

Đặng Thành An giận dỗi vứt điện thoại xuống cuối giường, chân giơ lên quạt vào không khí. Rõ ràng lí trí đang khoanh tay nghiêm mặt chỉ điểm cậu rằng: mày nên tức giận đi, mày đang bị đặt trong tình trạng sos nguy hiểm vô cùng đó. Tỉnh táo lại đi.

Nhưng Thành An vẫn thấy sâu thẳm trái tim mình nhẹ nhõm, một cảm giác an tâm và ấm áp lan toả khắp lồng ngực. Giống như con người ta vừa về kịp nhà khi trời chuyển bão, ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn là ngôi nhà của mình, vẫn là khu vườn mình chăm, vẫn là nơi ôm ấp vỗ về mình mỗi tối, mang cho mình sự bình yên không ở đâu có.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, trải qua bao trận mưa phùn gió bấc, vẫn luôn có một nơi được gọi là nhà của mình.

"Trần Minh Hiếu, tối nay em muốn ăn gì ngon ngon"

Thành An giấu đi nửa mặt đỏ ửng vào gối trong khi tay vẫn bấm phím quyết liệt. Chiếc điện thoại đáng thương lại bị phi xuống cuối giường lần thứ hai trong ngày vì chủ nhân của nó lên cơn huyết áp cao, tim đập nhanh mất kiểm soát.

Rất nhanh thôi, có tiếng ting ting đáp lại từ đầu dây bên kia

"An muốn ăn gì cũng được. Chỉ cần là An muốn"

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ