11 - Miracles in December

2.9K 403 29
                                    

Khi kim giờ nhích dần đến số 12 cũng là lúc Thành An vừa hoàn thành xong phần kết của Bảo bối tử thần. Thành An vốn đã sụt sịt mũi từ chiều, xem xong chương cuối cảm xúc càng dâng trào. Mắt mũi đỏ ửng, cậu nhấp rượu xua đi cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Lần nào cũng vậy, Thành An xót xa cho mối tình của thầy Snape và Lily Potter ghê gớm.

Một mối tình đơn phương vĩ đại

Hồi nhỏ, dưới lăng kính của thằng nhóc lóc chóc chưa trải sự đời, cậu không hình dung được sức nặng của tình yêu mà chỉ có một bên hồi đáp. Phải đến khi lớn lên, thế giới quan mở rộng hơn, cậu mới nghiệm ra một sự thật rằng đơn phương không phải vì họ không đủ tình cảm để biến nó trở nên lớn lao; mà vì tình cảm quá lớn lao, con người ta mới trở nên hèn mọn trước người họ thích.

Cảm xúc hiện hữu đầu tiên của tình yêu luôn là sự tự ti. Và thứ giết chết một tình yêu cũng luôn là sự tự ti.

Thành An duỗi thẳng người, nhẹ nhàng xoa đôi mắt mỏi mệt khi xem phim quá nhiều. Cậu thoáng thấy cơn liêu xiêu nhẹ.

Một cốc cacao nóng hổi được đưa đến trước mặt Thành An, cậu phụt cười với sự tử tế kì lạ của ngài chủ quán. Hôm nay chắc là giáng sinh, nên ai cũng muốn được đóng giả thành Santa Clause để tặng quà đứa trẻ cô đơn như cậu chăng?

Thành An ngẩng mặt với nụ cười roi rói.

Nhưng không có một Santa Clause tóc trắng, bụng phị, trên lưng lỉnh kỉnh túi quà nào ở đây cả, chỉ có một Trần Minh Hiếu cao lớn với kính mũ lụp xụp đang nhìn cậu chăm chú.

Anh tiến về phía Thành An, ân cần đẩy cốc cacao về phía cậu kèm theo lời nói khẽ:

"An uống đi, nhân lúc còn nóng"

"Sao anh lại ở đây?"
Thành An đáp lời trong khi trái tim cậu đang đập nhanh liên hồi.

"Anh có follow instagram của An. Thấy An đăng ảnh, nên anh đoán An ở đây"
Minh Hiếu nhỏ giọng tự thú.

Người ta bảo yêu đương dễ khiến con người ta mất hết lí trí. Minh Hiếu cho rằng câu này chưa đủ, không chỉ lí trí mà cảm xúc còn bị người kia chi phối hoàn toàn. Ngày anh bị cậu bỏ lại giữa bàn tiệc ngập tràn ánh nến rồi nhận được bức thư đòi "làm bạn" từ cậu, anh thấy mình vừa xấu hổ lại ngu ngốc. Nhưng bảo Minh Hiếu có dừng được không? anh lại không thể làm được.

Anh đã luôn tìm kiếm bóng hình của cậu trong nhiều năm qua, Thành An có quyền chối bỏ anh. Anh hiểu chứ, anh hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Chỉ là anh... cũng là con người bình thường. Anh không thể điều chỉnh được mức độ "to/nhỏ" của cảm xúc, anh cũng ích kỉ, cái tôi cao, thích dung túng cho những điều không nên. Anh muốn gặp cậu, quan tâm cậu, bao bọc cậu. Ừ dù là chỉ ở đằng xa thôi cũng đủ.

"Anh về đây. An ở lại cẩn thận nhé"
Như sợ Thành An sẽ lại chạy chối chết như cái ngày anh bắt cóc cậu trong khu vườn nọ, Minh Hiếu đẩy ghế đứng lên trong sự rụt rè. Thật ra anh không có ý định ra mặt. Chỉ là cơ thể tự động chạy đến đây như bản năng ngay khi phát hiện ra Thành An đang ở đâu đó. Hôm nay cũng vậy, diễn fest xong mệt điên khùng, quản lí chuẩn bị lái xe đưa anh về nhà, anh lại chọn lí do là muốn nâng chén tiêu sầu để tự mình đến gặp cậu.

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ