Thoáng cái đã đến tháng 12, tháng của lễ hội, tháng mà người ta sẽ tự động nhìn nhau bằng ánh mắt ấm áp thân tình hơn thường ngày. Không ai muốn kết thúc vòng tròn 365 ngày trôi qua bằng nỗi buồn hết cả. Tất nhiên, Đặng Thành An cũng không ngoại lệ.
Cậu tích cực làm việc, thuận lợi nhìn các job đóng đúng thời hạn và bàn giao. Thành An biết mình trưởng thành rồi khi nghe nam ca sĩ trẻ mãi không già Noo Phước Thịnh ngân nga "Giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trải qua" mà trong lòng chẳng còn chút nuối tiếc. Năm nay không xé nháp nữa, cả về mặt công việc và tình cảm.
Thành An đã nghĩ thông, cậu nghĩ thông đến mức mà xin Lyly off hẳn một ngày chỉ để viết thư tay cho Trần Minh Hiếu. Không biết bao nhiêu trang A4 được viết rồi lại xé, xé rồi lại viết. Cuối cùng Thành An cũng tốt nghiệp khoá "Làm thế nào để từ chối người yêu cũ mà không gây tổn thương" với nửa tờ A4 được viết tỉ mẩn nắn nót từng dòng:
"Hiếu này, hôm đó em hành xử cảm xúc quá, xin lỗi Hiếu nếu làm Hiếu buồn nha.
Cảm ơn Hiếu đã luôn nhớ về em nhưng em thì không còn thích Hiếu nữa. Bốn năm rồi, có quá nhiều sự thay đổi, cả em và Hiếu đều thế.
Mình làm bạn thôi Hiếu ha?Thương mến, Thành An"
Nghĩ đến ngày gặp nhau gần đây nhất, Thành An bị chính khuôn mặt vô cảm của mình doạ cho sợ. Kí ức Thành An khi đó hơi nhoè nhoẹt nhưng cậu vẫn nhớ như in biểu cảm cứng ngắc của Minh Hiếu khi cậu không những không đáp lại lời anh tỏ mà còn chạy chối chết như thể anh là nhân bản của con virus Corona lẫy lừng. Dù sao Trần Minh Hiếu cũng không còn giống anh của nhiều năm trước. Với vị thế của anh hiện tại, người ta chỉ say yes khi nhìn thấy ba chữ HIEUTHUHAI chứ đâu biết chịu cảm giác bị-từ-chối như thế nào.
Thành An thấy có lỗi nhưng quá sợ hãi để đối diện với người thật việc thật lần nữa. Cậu quyết định chơi chiêu viết thư. Như sợ văn phong của mình sẽ lại làm Hiếu buồn theo một cách khác, Thành An còn cẩn thận ngoắc ngoắc thêm một hình trái tim nhỏ xíu ở cuối câu. Cho nó tình cảm!
Cậu cẩn thận gửi thư cùng một hộp trà gừng (tự mình ủ, vẫn là cho nó tình cảm) cho Hiếu
Hài lòng phát hiện ra đã nửa tháng rồi kể từ khi món quà được kí giấy "đã nhận", anh không hề có động tĩnh phản hồi hay níu kéo gì.
Chắc dư chấn của sự kiện ngày hôm đó quá lớn
Chắc là anh đã có quyết định của riêng mình rồi?Lúc này, Thành An mới đủ tự tin giũ bỏ mọi tâm tư, tuyên bố độc lập tự do trong lòng. Hoá ra chuyện dây dưa với người yêu không phức tạp đến thế, hoá ra là cậu tự xào nấu khiến nó trở nên phức tạp.
Hai đứa đều là người trưởng thành, lại có công việc riêng. Trần Minh Hiếu lại còn là ai? Anh chắc chắn đang bơi trong trăm công nghìn việc. Đôi khi cậu chỉ là khoảnh khắc xao động nhỏ trong trái tim anh thời điểm đó. Tình cũ không rủ cũng tới, có rung động lại chút xíu cũng hiểu được.
Là Đặng Thành An cậu nghĩ nhiều, over-linh-tinh về sức nặng của bản thân trong lòng người khác.
Hehe
