Nếu Cinderella phải đợi đến đồng hồ điểm 12 giờ để rời khỏi bữa tiệc cùng đôi giày bị đánh rơi thì Đặng Thành An chỉ cần đúng 12 phút để biến mất khỏi tầm mắt của Trần Minh Hiếu mà không để lại bất kì vết tích gì.
Cậu chạy chối chết ngay khi Trần Minh Hiếu bày ra vẻ mặt như thể anh chuẩn bị quỳ xuống và nói ba cái lời mà cậu chỉ thấy ở trong phim. Ờ chính là kiểu kiểu đó đó...
Thành An không có can đảm để nghe, càng không có gan hùm ở lại để đối mặt với Trần Minh Hiếu luôn-vô-cùng-nghiêm-túc. Vậy nên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cậu chỉ kịp phun ra đúng sáu từ:
"Em xin lỗi, em có việc"
Rồi ấn nút exit biến mất hoàn toàn.Không một người đàn ông bình thường nào đặt trong hoàn cảnh này lại không tự ái.
Huống chi đối tượng lại còn là Thái tử Trần - đại minh tinh hàng thật giá thật
Thành An dám chắc, hai người bọn họ phen này tiêu rồi.
—-
—-
Bài Emagazine độc quyền phỏng vấn Hieuthuhai được phát hành, không nằm ngoài dự đoán trở thành số báo hút lượt view nhất trên mọi nền tảng. Cân KPI cả tháng không chỉ của Đặng Thành An mà nguyên team dưới quyền Lyly phụ trách.
Madam LyLy cười ngoác mồm từ sáng đến tối, Bảo Khang lên ngay một chuyến trip chữa lành ở Đà Lạt (mặc dù thằng này trông béo tốt không gợn nổi một nét buồn phiền). Chỉ có Thành An vẫn lặng thinh đầy tâm sự, chẳng có chút biểu hiện vui sướng của người vừa được ting ting một khoản thưởng kếch xù.
"Trông mặt mày như con Gừng heo nhà tao lúc mới thiến về vậy. Chán lắm" - Bảo Khang không chịu nổi không khí u ám bao quanh thằng bạn thân. Cậu nắm lấy ót của Thành An lắc qua lắc lại, kiên quyết nhấc nó ra khỏi ghế khi đồng hồ vừa điểm giờ tan tầm. Hai đứa lại đèo nhau băng qua mấy ngã tư tắc đường, luồn lách đủ loại ngõ hẻm để đến trốn dừng chân thân quen. Gọi là thân quen vì chỉ cần một trong hai chán chường, đứa còn lại đều tự động đưa đến đây xả stress.
5h chiều mà có Hidden Bar mở đón khách, có lẽ ông chủ cũng đi guốc trong bụng đám công sở sầu vì tư bản, buồn vì tình yêu như tụi cậu.
"Kể tao nghe" - Bảo Khang dùng chất giọng mềm xèo của trai Sài Gòn để nói chuyện. Thành An lắc đầu, cậu bắt đầu nằm dài trên quầy bar, mặc kệ ánh mắt ngó nghiêng của người qua đường. Bảo Khang học theo, cậu cũng nằm xuống, úp người vào bàn đá, mặt đối mặt với Thành An.
"Kể tao nghe đi mà"
"Tao buồn lắm Khang"
Thành An nhỏ giọng, cậu cảm thấy người ngợm kiệt quệ, không còn chút sức sống nào"Vì HIEUTHUHAI hả"
Bảo Khang thẳng thừng. Ở phía bên cạnh, mắt Thành An cũng đảo như rang lạc"Rõ ràng thế à"
Thành An ngẩn người"Tao có bị ngu đâu mà không biết chúng mày dây dưa với nhau"
Bảo Khang nói trong sự xéo xắc"Ừ"
