Nghe tiếng nói rôm rả ở trước nhà, cô đoán là chị đã về nên lúi húi dập đi đống lửa than đang nướng mấy củ khoai nóng hỏi, rồi chạy ù ra trước cửa
- Aaaa chị Thảo về, chị có mua bánh cho Tít hong
- Đương nhiên là có rồi, của em nè
Thanh Thủy ngoan ngoãn chìa tay ra nhận bánh thì mới để ý người đứng bên cạnh nàng
- Ai vậy chị
- Đây là Thoa Thương đứa em thân nhất của chị, hồi xưa chị bế nó suốt, còn đây là Minh Kiên chắc em cũng biết rồi, em ấy là bạn của bé Thương
- À Thương này, em vào trong đi chị có thứ này cho em nè
Thoa Thương giật bắn mình khi nhìn thấy gương mặt của Tít, quả thật rất giống chị họ của Minh Kiên, nhìn tới lui dò xét rồi cô quay sang nói nhỏ với Minh Kiên
- Chị vào trong nói chuyện với chị Thảo chút, em ở đây bắt chuyện với Tít nha
- Dạ
Cả hai người cùng bước vào trong để lại Tít và Minh Kiên ngồi ở hiên nhà, trái với sự căng thẳng của Minh Kiên không biết lựa lời gì để nói cho phải phép tại lần trước sổ sàng quá, còn Tít thì đang ung dung bốc vỏ bánh ú và còn quay sang mời Kiên ăn
- Nè Kiên, quý lắm tui mới mời á
- Thôi em không ăn đâu
Minh Kiên không nói gì mà cứ chăm chú ngồi nhìn Tít ăn bánh, cô đang ăn thì phát giác Kiên cứ nhìn chằm chằm mình, nên cũng ngại mà lên tiếng hỏi vài chuyện linh tinh cho không khí bớt ngượng ngùng
- À mà Tít giống chị Thủy Thủy gì của Kiên lắm hả
- Giống đến từng sợ tóc luôn í
- Vậy Kiên kể cho tui nghe về chị ấy được không
- Chị ấy là một đứa trẻ đáng thương, hồi nhỏ từ lúc em nhận thức được mọi chuyện đã cảm thấy sự trọng nam khinh nữ của gia đình đó, mẹ chị ấy mất từ sớm, em còn nghe nói là có ẩn khuất gì đó giữa ông Huỳnh với tình nhân của ông ta, chị ấy còn có một người anh nữa, nhưng anh ta trái tính trái nết lắm chị ạ, lúc nào cũng làm khó dễ chị Thủy của em
- Vậy sao chị ấy lại mất tích
- Em cũng không rõ, em chỉ nhớ tối hôm đó sau khi qua dạy em mấy từ tiếng Pháp mới thì chị ấy nói là đau đầu, muốn trở về nhà, đến sáng thì em nghe giai nhân nói lại là chị ấy mất tích
- Kể từ đó đến nay dù cho cha và em có tìm khắp nẻo cũng không gặp chị ấy
Vừa kể Minh Kiên vừa để ý đến gương mặt của người bên cạnh, trái với sự mong đợi của cô thì Tít chỉ như một người ngoài lề chăm chú lắng nghe như câu chuyện của người khác
- Thế còn chị, chị kể về chuyện của chị cho em nghe đi
- Tít hong nhớ gì hết, nhưng mà Tít nghe chị Thảo kể là Tít ở với bà, nhưng mà bà Tít hong còn nữa nên Tít về đây ở với chị Thảo
- Vậy lúc trước nhà chị ở đâu
- Thiệt Lòng là Tít hong nhớ gì hết á, kể cả gương mặt của bà, chị Thảo nói là do Tít mãi chạy theo con diều ở ngoài bờ đê nên trượt chân ngã xuống sông, cũng may là có anh Nam cứu nhưng mà Tít bị mất trí nhớ tại đầu bị va vào chỗ cục đá ngay mé sông
Minh Kiên trầm ngâm hồi lâu, nếu quả thật là như vậy thì có lẽ Tít và Thủy chỉ là người giống người, lúc đang định đứng dậy rời đi thì Tít kéo tay cô lại, làm cho ống tay áo bà ba của Tít tuột xuống khủy tay và lộ ra vết sẹo y như vết sẹo trên tay của Thanh Thủy
- Vết sẹo này là...
- Cái này Tít cũng hong nhớ sao mà có nữa, để hôm này Tít hỏi chị Thảo nha
- Hong, hong cần đâu, em nhận nhầm người rồi, nhưng mà Tít làm bạn với em được hong ở đây em hong có quen ai hết, lâu lâu xuống đây chơi mà hỏng biết đi đâu
- Được thôi, tại Tít ở đây có mỗi chị Thảo với Cái Linh, nhưng mà lúc nào Linh cũng bỏ Tít qua chơi với Hà hết á
Đang nói chuyện thì cô thấy Thoa Thương đã bước ra trước hiên nhà cùng với Ngọc Thảo
- Minh Kiên ơi mình về thôi em, chào chị em về, Tít ơi chị về nha
- Vậy lần sau em lại đến nhé
Nói rồi Minh Kiên chạy đến chỗ Thoa Thương xong còn ngoái đầu lại nhìn vẫy vẫy tay tạm biệt Tít
Trên đường về Thoa Thương cứ luyên thuyên mãi câu chuyện nãy giờ nói với Thảo, nào là khoe mới được tặng túi thơm, rồi còn ti tỉ chuyện, còn phần Minh Kiên cô chỉ thấy Ngọc Thảo cứ lạ lạ kiểu gì, rõ là vết sẹo đó chắc chắn là của Thanh Thủy chị của cô, chắc chắn Ngọc Thảo đang che giấu một điều gì đó mà cô không thể hiểu được động cơ đằng sau
- Em sao thế Minh Kiên, cứ im lặng nãy giờ
- Tay chị Tít có vết sẹo chị ạ, nó khớp hoàn toàn với vết sẹo của chị Thủy
- Vậy chắc chắn đó là Thủy rồi nhưng sao Thủy lại không nhớ gì hết
- Chị ấy kể với em là chị ấy bị mất trí nhớ do mãi chạy theo con diều rồi trượt chân ngã xuống mé sông nên mất trí, nhưng đó hoàn toàn là qua lời kể của chị Thảo kể cho Tít nghe
- Ý em là..
- Em nghĩ chị Thảo đang che giấu một điều gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Liên Hoa [ Thủy- Thảo ]
FanfictionLiên hoa hương sắc hơn trời Nhưng đời em bạc, phận thì úa phai Một mai em bước theo người Quên đi câu hứa nguyện thề năm xưa Vân phong rặng liễu dưới mưa Ai buông câu hứa người xưa đâu rồi...
![Hương Liên Hoa [ Thủy- Thảo ]](https://img.wattpad.com/cover/372434450-64-k810910.jpg)