"Của em hết 6000 won nhé!"
"...Ờm...này em gái ơi?" người đàn ông sau bàn thu ngân nhíu mày khó hiểu, bởi cô nhóc học sinh trước mặt vẫn đang thừ người ra và hiện chưa có dấu hiệu trao lại tờ tiền đang cầm trong tay, mãi cho tới khi anh phải cố tình ho hắng hai cái thật to.
"Ui chết cha, em xin lỗi anh nhé, chỉ là...anh là nhân viên mới ở đây ạ? Sao em chưa bao giờ thấy anh hết vậy?"
"Anh không phải nhân viên, thực ra thì...anh là con của chủ tiệm tạp hóa này."
"Hả? Thiệt luôn?!? Chú Jeon là ba anh á? Chậc chậc cái chú này, có người con đẹp như tài tử vầy mà lại giấu kĩ thế không biết! Thế anh đẹp trai đã có người yêu chưa?"
"H-hả...ừm...anh có rồi."
"Ui lại chán nữa, vậy còn anh trai cao to bên cạnh anh thì sao ạ, em có còn cơ hội nào không?" Cô nhóc lật mặt phát một khiến Wonwoo chỉ biết câm nín, nhưng anh trai cao to bên cạnh thì lại rất biết chớp thời cơ để "khoe của".
"Xin lỗi em, anh cũng là hoa đã có chủ rồi," Mingyu cười nhe cả răng nanh, bàn tay rất nhanh tìm đến eo của người kia mà đặt lên. Không khó để cô gái trẻ nhìn ra bản thân vừa mới tự hái trái đắng khi bỗng dưng lại đi xin trúng in tư hai tên trai đẹp yêu nhau. Thở dài một cái, em gái lầm lũi cầm túi đồ rồi đẩy lưng vào cửa rời đi mất. Trong này Wonwoo cũng thở dài, nhưng chủ yếu là vì mình đang làm việc mệt thấy mẹ luôn, vậy mà con cún đã có chủ nào đó chỉ biết ngồi một góc cười tủm tỉm mãi.
"Bộ có gì vui lắm sao mà em cười hoài vậy? Không thấy mỏi miệng hả?" Wonwoo mắng vậy thôi chứ thấy cái gò má tròn tròn đang nhô lên kia lại không chịu được mà đưa tay ra bẹo một cái.
"Em phải vui chứ, vì đâu phải lúc nào cũng được thấy Jeon Wonwoo làm nhân viên thu ngân đâu! Ôi người gì đâu mà đứng tính tiền thôi cũng đẹp nữa!"
"Và em thì không phụ gì được cho anh hết."
"Ủa chứ không phải chính anh cứ khăng khăng bắt em ngồi im một chỗ ở đây vì em đang bị thương hả?" Mingyu chu môi chỉ xuống cái chân với vết xước dài đang còn rơm rớm máu của mình.
"Ừ nhỉ anh xin lỗi. Anh quên mất là mới có ngài cảnh sát nào đó tay lái lụa đến mức té lăn quay xuống mương luôn ấy. Nghe đâu người ta còn có tiền sử húc đầu xe vào cột điện nữa cơ."
"Ê!"
Và bây giờ thì tới lượt Wonwoo ôm bụng cười.
Chuyện là bữa nay anh thầy bói dẫn em người yêu về quê chơi, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Changwon. Không khí ở đây trong lành khác hẳn chốn thành phố xô bồ, cảnh sắc thiên nhiên thì tuyệt vời ngây ngất. Trước ngày khởi hành Mingyu hồi hộp ngổn ngang dữ lắm, tại chuẩn bị được diện kiến gia đình bạn trai mà, ấy vậy mà đến nơi thấy chữa lành quá cậu quên lo ngang. Và quả không hổ danh là thánh ngoại giao của sở cảnh sát Hongdae, Wonwoo quay đi quay lại đã thấy Mingyu cười nói rộn ràng với cả nhà mình rồi, đến độ còn dám xin mượn con xe máy của ba Jeon chạy vòng quanh thị trấn luôn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
