Chương 29: Anh, Anh Phải Chịu Trách Nhiệm Cả Đời Này Với Em!

369 19 3
                                    


Cuối cùng, cậu chẳng còn sức lực để quỳ gối, cũng không thể rên rỉ được nữa, để mặc chính mình bị Lạc Uyên lật qua lật lại, thậm chí bản thân hôn mê lúc nào cũng không biết.

Khi Tiền Trình lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng, chỉ bởi vì vẫn luôn bất an mà dường như đã lâu rồi cậu không có được giấc ngủ ngon như vậy.

Thực sự cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là phòng của Lạc Uyên rất đơn giản, giường ngủ cũng là loại bình thường nhất, nhưng lần nào cậu cũng có thể ngủ thoải mái như vậy.

Chăn bông và ga trải giường đều tràn ngập mùi của Lạc Uyên, Tiền Trình không nhịn được rúc vào trong chăn, say sưa hít hà.

Mới ngửi được một nửa, cậu chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên tung chăn lên, vội vàng ngồi dậy, nhưng không ngờ rằng rất nhanh cậu lại nặng nề ngã trở lại giường, chỉ vì tay chân yếu ớt không một chút sức lực, hơn nữa thắt lưng bên dưới đang vô cùng đau nhức.

Cứ vậy mà ngã xuống, đầu óc vừa mới ngủ dậy chưa kịp phản ứng của Tiền Trình dần dần tỉnh táo lại, vội vàng kiểm tra tình hình xung quanh, quả thực cậu đang ở trong phòng Lạc Uyên, nhưng vị trí bên cạnh hoàn toàn trống rỗng.

Tâm trạng vốn dĩ vui vẻ vì ngủ ngon của Tiền Trình đột nhiên tụt xuống đáy, khóe miệng không thể khống chế mà bĩu xuống, rõ ràng đêm hôm qua bọn họ đã làm việc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời... Lạc Uyên cư nhiên lại để cậu một mình tỉnh lại...

Chẳng lẽ, đây gọi là "pháo chia tay" trong truyền thuyết?

Ăn sạch rồi mới nỡ đi?

Ối giời ơi!

Không thể được!

Đời này cũng không được!

Thế mới nói, cái gọi là thủ đoạn ăn người, mặc dù "ăn" ở đây không giống như "ăn" kia, nhưng ý nghĩa cũng không khác là mấy, Tiền Trình âm thầm hạ quyết tâm, cho dù anh vẫn không tha thứ cho chính mình, thì mình vẫn phải ép anh chịu trách nhiệm.

Rõ ràng ăn cậu sạch sẽ rồi, cả đời này đừng có hòng rời bỏ!

Ngay khi Tiền Trình đã chuẩn bị sẵn sàng, dự định đi tìm Lạc Uyên, cho dù là một khóc lóc, hai làm loạn, ba treo cổ thì cũng phải ép hắn chịu trách nhiệm cho bằng được...

—— Đột nhiên cửa phòng mở ra.

Sau đó, cậu nhìn thấy Lạc Uyên bước vào cùng bữa sáng nóng hổi.

Lập tức, Tiền Trình bày ra dáng vẻ yếu ớt, dùng đôi mắt to đáng thương nhìn hắn, "Lạc Uyên... Hức hức..."

Lạc Uyên đặt bữa sáng lên trên bàn cạnh giường, ngồi xuống bên giường sờ lên trán Tiền Trình, dịu dàng chăm sóc: “Còn có chút nóng… Xem ra cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm…”

Tiền Trình nghe thấy mình bị sốt, trong lòng càng thêm hưng phấn, miệng nhỏ tru ra, rưng rưng nước mắt nhìn Lạc Uyên, dựa gần vào người đối phương hơn, giọng khàn khàn nũng nịu nói: "Lạc Uyên, người ta khó chịu quá... Đầu đau, toàn thân đau, mông càng đau hơn... Đêm qua anh bắt nạt người ta như vậy, anh không thể không chịu trách nhiệm nha..."

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ