For Itoshi Rin's 2024 Birthday

850 80 13
                                        


Ta dần phát hiện điều gì đó sai là khi cảm giác mơ hồ xuất hiện ngày càng nhiều.

Thú thực thì Isagi nghĩ mình đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, nhưng dường như điều đó không đáng ngại đến thế. Chỉ là một sáng thức giấc cậu cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng, như thể có thứ gì đó đã bị lấy đi mất vậy. Isagi sờ ngực trái của mình, trái tim vẫn đang đập đều; bàn tay nắm vào rồi lại mở ra mấy lần, cũng không có gì lạ lẫm cả. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, ánh nắng tràn vào phòng khiến cậu mường tưởng tượng ra cảnh trời xanh quang đãng. Đó là một buổi sáng hiếm hoi của ngày mùa đông trời ấm áp, nhưng kỳ lạ thay cậu lại chẳng háo hức như mọi lần.

Cậu sẽ như thế nào? Ngoài việc mong chờ buổi sáng có cơm nóng và canh miso ấm bụng, hay vội vàng với bánh mì nướng giòn phết bơ thơm? Thời tiết thoải mái hôm nay lại không khiến tâm trạng của cậu trai tốt lên chút nào, Isagi nghi ngờ có thứ gì không đúng cho lắm.

Sau một buổi sáng ở trường, nhịp sống chậm rãi khiến Isagi thấy cả tinh thần và thể xác của mình uể oải. Rõ ràng trong ký ức của cậu trường học phải sôi động hơn thế này. Thực ra các câu lạc bộ văn hoá, thể dục thể thao vẫn hoạt động rất nhiệt tình, nhưng điều đó chẳng làm cậu mảy may xao động chút nào. Thậm chí mới nãy khi đang đi trên hành lang, bất chợt Isagi tình cờ bị kéo vào làm khách thưởng trà ở câu lạc bộ trà đạo.

Thật ngạc nhiên khi đáng ra bầu không khí nho nhã lại không tồn tại ở nơi đây, thay vào đó các trà nhân tập sự đều trông... hùng hổ hơn cậu nghĩ nhiều. Sau khi ngồi xếp bằng, được chỉnh lại tư thế và thực hành vài ba nghi thức nghiêm chỉnh, khoảnh khắc ngụm trà xanh với hương vị đặc trưng đi xuống cổ họng rồi đọng lại dư vị hơi đắng chát trong miệng khiến Isagi thèm da diết một miếng điểm tâm thật là ngọt. Dù rất tận hưởng bầu không khí nhưng cặp mắt xanh của cậu vẫn tiếp tục quan sát các thành viên câu lạc bộ; toàn bộ đều là nam giới, giọng rất to và rõ ràng, dáng người của họ cực kỳ rắn chắc, vai rộng lưng dày. Dù có khoác trên mình bộ kimono chỉn chu vẫn rất dễ dàng nhận ra đó là vóc dáng của những người siêng năng tập luyện.

Isagi nghĩ họ hẳn là người của câu lạc bộ bóng chày, nhưng giờ họ lại đang hoà mình vào nghệ thuật trà đạo với mong muốn đạt được giác ngộ và gột rửa để có một tâm hồn thanh tịnh. Thật đúng như tên câu lạc bộ quy tụ những người muốn học hỏi về trà đạo.

Nhưng mà cứ hô lên như thế thì không giống trà đạo cho lắm đâu... Cậu trai nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ kéo cửa ra ngoài, trong khi tai còn lùng bùng câu "Xin mời!" đầy mạnh mẽ của trưởng câu lạc bộ.

Isagi tiếp tục đi. Liếc nhìn ra phía cửa sổ ngoài hành lang, cậu thấy câu lạc bộ điền kinh đang tập dượt chuẩn bị cho hội thao. Nhưng cách họ chạy quá lặng lẽ, và biểu cảm rất đỗi bình tĩnh dẫu cho mồ hôi chảy dọc sườn mặt họ dưới cái nắng chang chang khiến cậu càng thấy khó hiểu. Câu lạc bộ điền kinh trong trí nhớ của Isagi sẽ gồm những người sẽ hô lên thật lớn mỗi khi chạy vượt rào, đếm số dõng dạc ngay cả khi cả đội bắt đầu set khởi động.

Mà, chắc là thế giới vốn như vậy. Isagi tự nhủ, dòng suy nghĩ hoài nghi lúc bấy giờ như chợt biến mất khỏi đầu cậu một cách đầy bất thường, tựa như tất cả những điều lạ lùng xảy ra chỉ như một dãy dữ liệu lỗi, và chỉ cần tìm ra và xóa nó đi là phương trình sẽ chạy ổn định ngay lập tức.

【RinIsa】 I will always come for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ