16. Dù có té sóng soài vẫn sẽ chạy hoài vào tim em

369 47 39
                                        



Wonwoo chớp chớp mắt, hai tai ù ù cạc cạc giữa muôn vàn té hò la xé họng. Anh vẫn chưa chấp nhận được hiện thực này.

Rằng anh, tên thầy giáo hợp đồng mới cắp đít trốn khỏi trường chưa được bao lâu, lại vừa bị lôi đầu vào cái hội thao khỉ khô gì đó. Tất cả chỉ vì một miếng gà rán.

Chuyện là mới trưa nay thôi, trong một cơn thèm gà vô cớ, Wonwoo xui rủi thế nào mà đến đẩy cửa ngay vào chỗ đám giáo viên trường cũ đang ngồi ăn với nhau. Vượt qua vài giây ngơ ngác sượng trân đầu tiên, anh nhanh chóng được mọi người hồ hởi đón vào hội bàn tròn như chưa hề có cuộc chia ly nào, và thực lòng Wonwoo thấy vui khi biết các đồng nghiệp cũ có vẻ thực sự nhớ nhung mình. Nhưng rồi nụ cười trên môi tắt dần khi anh nghe mấy thầy cô bắt đầu than vãn về sự kiện thể thao năm nay. Mùa thu nào cũng phải có hoạt động, và hoạt động nào cũng phải có khẩu hiệu, nghe đâu nhà trường bữa nay hết content hay ho cho học sinh nên phải chuyển sang đẩy mạnh phong trào "giáo viên đi đầu về sức khỏe", trong khi thứ giáo viên đi đầu có lẽ không gì hơn ngoài tốc độ bào mòn dây thanh quản và gót chân. Còn đáng quan ngại hơn nữa vì tổ tự nhiên chỉ toàn các cô và mấy thầy già khú. Và thế là, khi cậu cựu đồng nghiệp trẻ khỏe xuất hiện, mặc kệ là "cựu" đi chăng nữa, tất cả bỗng dưng như tìm thấy ứng cử viên sáng giá.


"Thầy Jeon à, có khi tụi học sinh còn chưa biết thầy nghỉ dạy luôn ấy chứ, nên là cứ tham gia đi không có kì gì hết trơn."

"Mọi người vẫn hay nhắc em lắm á thầy Jeon, tự nhiên nghỉ ngang làm ai cũng tiếc quá trời, nên giờ thấy em ghé chơi thế nào mọi người cũng vui lắm, em biết cô hiệu trưởng quý em cỡ nào mà."

"Không phải chạy đua thành tích gì đâu, nhưng mà tổ tự nhiên chưa bao giờ biết vinh quang là gì hết á Wonwoo ơi. Em nhìn mấy ông thầy ở đây xem, dạy riết rồi mặt ai cũng đù ra rồi này."

"..."

Và sau hơn nửa tiếng nỗ lực phản kháng đủ kiểu, kết cục của thầy giáo "nghỉ hưu sớm" họ Jeon vẫn là một suất tham gia hội thao để làm vui lòng các bậc tiền bối, ngay buổi chiều hôm đó.



***



Lee Chan vừa ngửa mặt lên sau khi buộc lại dây giày thì bắt gặp ngay một hình bóng quen thuộc. Không ngờ vẫn có ngày em còn được thấy thầy Jeon xuất hiện trong khuôn viên trường mình. Nhưng đúng là người nghỉ làm rồi có khác, trông thầy cứ lạc lõng thế nào ấy, thôi thì để Chan ra chơi với thầy vậy.

"Á thầy Jeon! Thầy làm gì ở đây vậy?" Wonwoo từ xa đã nghe thấy tiếng í ới không lẫn vào đâu được của thằng nhóc họ Lee. "À quên, hay em phải gọi là...Wonwoo-hyung nhỉ?"

Anh phải lấy tay chặn liền cái miệng tía lia đang cố tình kéo thật dài chữ hyung của thằng bé. Khổ lắm cơ, từ cái ngày nụ hướng dương ngày đầu hò hẹn của anh nằm chễm chệ trên bàn thờ nhà Chan thì nhỏ cũng tự nâng cấp cho mình từ học sinh thành em trai tương lai của Jeon Wonwoo rồi. Chan không quan tâm thầy mình đang ngại gần chết, điều duy nhất em biết là thầy giáo idol của em lại yêu đương trúng ngay ông anh họ thân thiết, thế là vui.

MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ