Hồi còn bé xíu, có một lần, Isagi chơi trốn tìm với các bạn. Trong lúc đứa nhóc bọt mắt đếm nó, Isagi nhỏ dáo dác tìm kiếm nơi trốn. Chợt, nó trông thấy một bụi cây, nhìn từ ngoài vào rất khó phát hiện có người trốn ở đó. Nó bèn núp vào trong bụi cây kia, ngồi bó gối, chờ người đến tìm mình. Nó chờ mãi, đến khi trời ngả chiều và xung quanh vắng lặng, vẫn chẳng có ai đến tìm nó. Nó đứng dậy, nhìn thảm mây lững lờ và khoảng sân vắng lặng, bỗng dưng nhận ra: nếu nó trốn quá kỹ, quá giỏi, sẽ chẳng ai buồn tìm kiếm nó. Và rồi nó lại thui thủi đi về một mình mà không hiểu tại sao mình bị bỏ lại. Lần tiếp theo, nó chọn một chỗ trốn dễ thấy hơn, thế là bạn nó tìm thấy nó và nó không còn chơ vơ như lần đầu nữa. Mọi người đều vui vẻ, nó cũng thế, nó hài lòng khi mình chẳng còn là kẻ lạc loài nữa.
Kể từ đó, Isagi luôn cố gắng hòa nhập với bất kể con người, hoàn cảnh nào. Hắn cân nhắc quan điểm của từng người và tìm ra cách thích nghi tốt nhất. Quan sát và đánh giá dần trở thành thói quen của hắn, là phương tiện để hắn sinh tồn trong một tập thể đông đúc. Đó là cách xã hội này vận hành, chẳng việc gì phải đi ngược với số đông để rồi bị đóng cọc hỏa thiêu.
Có lẽ ý nghĩ ấy đã khiến Isagi đôi lúc không hiểu chính mình, chưa kể, thời điểm đó hắn còn chẳng biết đến định nghĩa "cái tôi". Nếu không đặt chân tới Blue Lock, chưa biết chừng hắn sẽ tiếp tục vô định như vậy, lẳng lặng chấp nhận những lần thất bại trong uất ức.
Hắn không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó nữa. Hắn căm ghét cảm giác bức bối khi chẳng thứ gì sáng tỏ. Thế nên hắn luôn truy tìm chìa khóa để phá giải mọi thế trận khắc nghiệt nhất. Chừng nào bức tranh xếp hình chưa hoàn thiện, hắn cũng sẽ chẳng kiện toàn.
"Này," thanh âm cáu kỉnh của Rin văng vẳng bên tai hắn, "Anh lại lơ đãng cái gì thế?"
Giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay đặt gọn trên gối. Isagi nhìn chằm chằm giọt nước kia, thoáng sau mới ngẩng lên, mỉm cười với ảnh phản chiếu của Rin trong gương.
"À... anh chỉ không ngờ sẽ có lúc được em chăm sóc."
Trước kia hắn luôn là người đảm nhận việc quan tâm người khác. Những chuyện như nhắc nhở tắm giặt, ăn uống, Isagi chỉ hay nhắc nhở đồng bạn theo thói quen, thế rồi mọi người bắt đầu coi hắn là bảo mẫu hay gì đó tương tự. Hắn tự giác đến mức chẳng ai (bao gồm cả hắn) nghĩ rằng hắn cần được chăm sóc. Thế nên khi bị Rin ụp khăn bông lên tóc và đẩy xuống ghế đẩu trước bàn gương, Isagi bật cười ha hả. Trông Rin chẳng bao giờ là kiểu biết quan tâm người khác. Cậu giống kiểu người sẽ làm vỡ mọi thứ cậu đụng vào hơn.
Ngạc nhiên thay, Rin không làm vỡ hắn. Rin còn chẳng làm hắn đau. Mặc dù vụng về, chậm chạp, cậu vẫn cẩn thận lau tóc cho hắn.
"Ngu ngốc." Rin lẩm bẩm, "Đây là chuyện thường tình thôi."
Isagi ngắm nghía người kia qua gương. Rin hơi cúi đầu, bờ mi rũ xuống, thoạt trông rất yên tĩnh. Cậu chuyên chú lau từng lọn tóc ẩm, tỉ mỉ đến mức Isagi thấy quá đỗi kỳ khôi. Hắn cũng tận hưởng sự chăm sóc của cậu đấy (hiếm thấy mà), nhưng phần nào đó, hắn cảm giác chuyện này không thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[isarin] Ký Sinh Trùng
FanfictionBản chất mối quan hệ của bọn họ chính là lợi dụng và bị lợi dụng, nuốt chửng và bị nuốt chửng, thao túng và bị thao túng. Không có chỗ cho sự lãng mạn chen vào. Thứ thu hút Rin ở người kia chưa bao giờ là rung cảm thuần tuý. Nó nặng nề hơn, sắc bén...
![[isarin] Ký Sinh Trùng](https://img.wattpad.com/cover/333602847-64-k836278.jpg)