- Ê mày người gì đâu mà nhát cấy, dọa có tí đã ngất rồi
- Nói nghe nè, tao là ma mà nhìn mày tao còn sợ huống chi bả
Hai đứa bé cứ đứng ngây người ra không biết nên làm gì tiếp theo, lúc đầu chỉ định dọa tí lấy ít bánh ít kẹo mà chưa kịp làm gì thì người kia đã ngất
Lúc này Ngọc Thảo đi được vài bước chân dường như cũng phát giác ra điều gì đó liền đứng sững lại, quay đầu nhìn về phía sau đã thấy em nằm bất tỉnh nhân sự giữa đường, nàng vội vã chạy nhanh đến chỗ em đang ngất xem tình hình
- Sao thế chị, lúc nãy Tít còn khỏe bình thường mà
- Chị cũng không biết, khi nãy thấy nó đứng như trời trồng í, chị lại hỏi thì nó ú ớ gì mà phía sau chị có cái gì đó rồi ngất mất tiêu
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh chợt dừng lại ở gốc đa cổ thụ, hai đứa nhỏ dường như cũng nhận ra điều gì đó khác thường, nhất là đứa bé trai , nó vội nắm lấy tay đứa nhỏ còn lại rồi biến đi mất
- Hình như chị ta thấy được mình đó Phong
- Ừ tao thấy chị ta lạ lắm, với lại..nhìn chị ta rất quen
- Ý mày là người đó...
- Không tao không chắc, nhờ mày một chuyện được không Minh Anh, tao thấy cả hai người đó điều quen thuộc lắm có lẽ họ có thể giúp chúng ta...
__________________________________________
Cái nắng nhè nhẹ của mùa thu khẽ soi rọi lên mắt làm người đang say giấc khẽ nhíu mày, nhìn qua bên cạnh giường hình như đêm qua đã có người mất ngủ vì lo cho em, đảo mắt nhìn xung quanh tất cả điều bình thường cho đến khi nhìn vào gốc cửa nơi khuất bởi một cái tủ thuốc, dường như có một bóng hình đang lấp ló phía sau cánh cửa
Không phải trộm vì ai mà lại đi trộm lúc ban ngày ban mặt, nhìn kĩ lại thì bóng hình này thấp thấp độ cũng cỡ mấy đứa trẻ con, nhưng trẻ con xóm này làm gì lại đến vào lúc này, vì thường giờ này tụi nhỏ phải đến nhà thầy Phúc để học hết rồi
- Ai đấy...
- Ai phía sau đó vậy
Thanh Thủy cất tiếng gọi nhưng gọi mãi gọi mãi chẳng thấy hồi đáp em liền tiếng đến, tiếng đến ngày một gần hơn, nhưng lạ thay là chẵng có ai, Tít khẽ thở nhẹ để bình tâm lại có lẽ là hoa mắt chăng, Bỗng có một lực nhè nhè kéo vạt áo bà ba lụa hồng của cô, đoán chừng là lực của một đứa bé. Khi xoay người lại em bắt gặp một bóng dáng nhỏ đang cuối gầm mặt xuống đất
- Em là ai, sao lại giờ này lại ở đây đa, em kím chị Thảo hả
- Em...tên Minh Anh nhà em ở gốc đa xóm thượng, em bị lạc ở đến đây chị đưa em về được không
Thanh Thủy lúc này cũng chẵng có nghi ngờ gì mà dắt tay đứa bé gái về nhà, trên đường đi cô hỏi bé gái đó nhiều thứ lắm, nào là ba mẹ tên gì nhà ở đâu nhưng mà chẵng có hồi đáp, vừa đi vừa ngẫm nghĩ hình như mình đã gặp Minh Anh ở đâu rồi, nhìn quen lắm nhưng chẵng thể nhớ được, đi mãi đi mãi lúc đến đoạn cây cổ thụ con bé chợt níu tay áo Tít lại khẽ nói nhỏ
- Chị ơi..đến nhà..đến nhà em rồi
- Nhà em..
Tít hỏi đi hỏi lại con bé là có chắc không, tại quanh đây làm gì có ngôi nhà nào thì bỗng có một lực phía sau kéo vạt áo của cô, thì ra là một bé trai, nó trạc cỡ tuổi mấy đứa nhỏ trong xóm của cô, nhưng mà nhìn lạ lắm đôi mắt đen sâu hun hút như mất hồn, tay chân thì đầy những vệt máu đỏ có lẽ là do đòn roi chăng
- Có việc chi không em
Thấy thằng bé cứ mãi nhìn mình trân trân mình, cô cũng có chút ngại nên cất tiếng hỏi, nhưng nó lại lẩm nhẩm gì trong miệng
- Ngày mai giờ ngọ hãy đến chợ người cần gặp ắc sẽ gặp, quý nhân ắc tương phùng, kẻ tiểu nhân đáng bị trả giá
Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai cô cho đến khi giật mình thức dậy, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ nhưng sao giấc mơ này lại chân thật đến vậy. Thủy nhìn ra phía cửa sổ trời cũng đã chạng vạng tối, ngoài tiếng dế kêu tiếng ếch kêu thì chẵng còn tiếng gì, cũng chẵng biết Ngọc Thảo đi đâu lại bỏ cô ở nhà một mình, vừa mơ giấc mơ đó còn phải ở nhà một mình nữa nên Tít quyết định bước xuống giường đi tìm Ngọc Thảo mà chẵng biết là lúc nãy Khôi Vĩ nhờ gia nhân gọi cô về nhà gấp
Chạy từ đầu làng đến cuối làng cũng chẵng thấy nàng, cô đành ngồi nghỉ mệt ở một gốc, tựa lưng vào nó cô mới nhớ lại giấc ban nãy của mình hình như cũng ở đây, Thanh Thủy lấy hết dũng khí ngước mắt lên nhìn thì đúng như cô dự đoán, trên cành cây cổ thụ có hai đứa nhỏ ngồi vắt vẻo đung đưa chân, cười khúc khích
Giờ chạy cũng chẵng được mà ở cũng không xong, cứ nhìn thấy hai đứa này mãi cô cũng không trốn được trừ khi đối mặt thử một lần xem sao, lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu cô nói vọng lên
- Này hai đứa muốn gì thì xuống đây nói chuyện
Chưa đầy hai giây, Phong với Minh anh đã tốc biến xuống dưới gốc cây cụ thể là sau lưng cô, thấy lưng mình lạnh lạnh Thủy lấy hết sức bình sinh xoay người lại nhìn hai đứa nhỏ
- Em là Phong tụi em cần chị giúp một chuyện
- Là chuyện gì em cần chị giúp
- Chị biết người tên Huỳnh Thanh Anh chứ?
- Huỳnh Thanh Anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Liên Hoa [ Thủy- Thảo ]
FanfictionLiên hoa hương sắc hơn trời Nhưng đời em bạc, phận thì úa phai Một mai em bước theo người Quên đi câu hứa nguyện thề năm xưa Vân phong rặng liễu dưới mưa Ai buông câu hứa người xưa đâu rồi...
![Hương Liên Hoa [ Thủy- Thảo ]](https://img.wattpad.com/cover/372434450-64-k810910.jpg)