🐈‍⬛🦫

366 40 1
                                        

"Máy bay cất cánh chưa?"

"Mà sao em mua tận 2 con capybara vậy"

Trường Sơn trở lại khách sạn lúc mười một giờ rưỡi. Điều đầu tiên anh làm sau khi bước vào phòng là gửi liền hai tin nhắn cho Minh Phúc, sau đó mới bắt đầu đi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Lát sau trở ra, thấy tin nhắn vẫn hiển thị trạng thái "đã gửi", anh đoán giờ này Minh Phúc đang trên đường quay về Sài Gòn.

Trường Sơn nhìn hai con capybara nằm ngay ngắn cạnh nhau trên giường, không nén được cái mỉm cười. Anh biết con vật này đang được ưa chuộng dạo gần đây, ở nhà Trường Sơn cũng có nhưng là anh mua cho hai nhóc thiên sứ nhà mình, còn cảm giác được tặng quà thế này thì quả thực là điều vô cùng mới mẻ đối với anh. Tất nhiên trước kia Trường Sơn đã từng nhận được quà từ người hâm mộ, nhưng nếu người tặng là Minh Phúc thì lại khác, vì nhất thời không biết xếp cậu vào vị trí nào nên anh đã tạm gọi cậu là "bé fan cuồng" – cái gì cũng có lý do của nó chứ không phải anh tự dưng nghĩ ra, và từ đó Trường Sơn đi đến kết luận rằng cảm giác được "fan" tặng quà và "fan cuồng" tặng quà là không giống nhau.

Trường Sơn ôm con chuột lang nước màu nâu lên và kéo giọt nước mũi của nó ra, buồn cười nhìn cục bông xanh từ từ trở lại vị trí cũ. Anh tự thấy hành động của bản thân hiện giờ chẳng khác gì trẻ con, nhưng suốt cả ngày hôm nay anh quả thực thấy mình trẻ lại nhiều lắm. Hóa ra sau rất nhiều năm, ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim của anh như vậy.

Trong suốt ba mươi tư năm cuộc đời, có lẽ tham gia chương trình này là quyết định đúng đắn nhất mà anh từng đưa ra. Ước mơ của anh được thắp lên lần nữa và rốt cuộc anh có cơ hội đứng trên sân khấu lớn mà bản thân đã luôn khao khát và ngưỡng mộ. Trường Sơn tự biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc, biết ơn người thân và bạn bè đã giúp đỡ và động viên anh suốt thời gian qua, biết ơn cộng đồng người hâm mộ đã dốc lòng ủng hộ anh, và trong dòng suy nghĩ miên man ấy, anh bỗng nhớ đến cả Minh Phúc.

Đôi khi hồi tưởng khoảng thời gian trước và lúc mới tham gia chương trình, Trường Sơn vẫn cảm thấy chuyện anh trở nên thân thiết với cậu ca sĩ ấy có phần nào đó không chân thật. Đúng là anh không tham gia chương trình với tâm thế phải giành được giải quán quân (sau đó thì anh biết không có giải quán quân nào cả), nhưng điều đó không có nghĩa là anh ham vui và đến đó chỉ để kết bạn, mà giả sử có đi chăng nữa thì anh cũng cho rằng mối quan hệ ấy sẽ khó mà phát triển đến mức gắn bó bền lâu. Ấy là chưa kể ấn tượng của anh với Minh Phúc vốn là một chàng trai hiền lành và trầm tính, Trường Sơn chưa bao giờ cho rằng năng lượng của hai người có thể kết nối với nhau, anh thậm chí còn từng lo cậu sẽ bị bộ dáng hổ báo cáo chồn của anh dọa sợ.

Nhưng sự thật là cuộc đời không bao giờ cho con người ta biết trước được điều gì. Sau chương trình, họ không những trở thành bạn bè thân thiết, mà mối quan hệ còn có xu hướng trở nên khó gọi thành tên. Trường Sơn chẳng thể tìm ra từ nào thích hợp, nên tạm thời anh giữ nguyên như thế: một mối quan hệ tên là "khó gọi thành tên", giống như cách anh đã đặt cả đống biệt danh cho Minh Phúc vậy.

[Alxb] CapybaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ