Đã qua vài ngày Kim Mingyu không gặp Jeon Wonwoo. Công việc chất thành đống dính chặt hắn ở công ty đến hơn mười giờ đêm, và vẫn như mọi khi Kim Mingyu lại xuất hiện trước nhà Choi Seungcheol, trông ngóng về căn phòng nhỏ đã sớm không có ánh đèn.
Tuy nhiên, điều gì đó mách bảo hắn rằng Jeon Wonwoo không có bên trong, một sự lạnh lẽo do thiếu hơi ấm từ người bao trùm cả bên ngoài phòng.
Lòng Kim Mingyu chộn rộn, hắn không yên tâm, bèn quyết định nhấn chuông cửa làm phiền Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, cả hai chỉ vừa mới đến thăm Jeon Miso và về đến nhà một tiếng trước.
"Wonu chưa về sao ạ?"
Câu hỏi ấy khiến Yoon Jeonghan sửng sốt, bởi y không nghĩ Kim Mingyu chỉ nhìn thoáng qua đã biết Jeon Wonwoo không có ở nhà.
"Thằng bé đi công tác từ sáng nay rồi."
"Anh ấy đi công tác ở đâu cơ?"
"Ở Changwon, nó bảo hai tuần nữa sẽ về."
Kim Mingyu cau chặt mày, vẻ mặt đăm chiêu mang đầy lo lắng. Jeon Wonwoo suốt hơn hai tháng nay đều bệnh đến mức gần như mỗi tuần đều phải ghé qua bệnh viện, làm gì có công ty nào lại điều nhân viên thể trạng không tốt đi công tác xa như vậy. Nhưng nếu không đúng như vậy thì cậu đi đâu được chứ?
"Anh ấy có nhắn về không ạ?"
"Có, chúng tôi vừa nói chuyện điện thoại xong đây."
Kim Mingyu nhìn vào màn hình điện thoại được Yoon Jeonghan đưa ra trước mặt hắn, trong danh sách cuộc gọi đến quả thực có hiện số cậu. Cuộc nói chuyện dài hơn mười lăm phút, nếu có gì đó bất ổn, hắn mong rằng Yoon Jeonghan cũng sẽ nhanh trí nhận ra.
"Ngày mai nếu hai anh có liên lạc với Wonu thì có thể nhắn em biết không? Chỉ để đỡ lo lắng thôi ạ..."
"Được, mai tôi gọi em ấy rồi tôi sẽ báo cậu biết, cậu về sớm đi"
Choi Seungcheol kéo Yoon Jeonghan vào nhà, Kim Mingyu vẫn ở lại thẫn thờ nhìn về căn phòng tịch mịch ở góc trái nhà thêm ít lâu nữa mới rời đi.
Cơn mưa như trút cả buổi chiều kéo dài đến tối mới tạnh, để lại cho Changwon một làn hơi mát lạnh giữa trời mùa thu.
Jeon Wonwoo ngủ từ giữa trưa đến tận chín giờ tối mới tỉnh, vừa bước ra ngoài đã thấy trời tối đen như mực. Cậu không biết mình ngủ say như thế, đến mức có ai đó đắp chăn cho mình cậu cũng không nhận ra.
Nhà tạm trú nơi đây dù cũ nhưng khá sạch sẽ, trông không hề khác biệt với căn trọ cậu ở lúc vừa dọn ra khỏi nhà Kim Mingyu.
Jeon Wonwoo ngồi ở bậc thềm dưới mái hiên, nhớ đến Kwon Soonyoung hẹn cậu chiều nay nói chuyện, cuối cùng cậu lại ngủ đến tận tối, cũng không biết anh đang ở đâu để tìm.
Nhớ đến người, người đã xuất hiện. Kwon Soonyoung từ cổng nhà đi vào, trên tay mang theo một túi nhỏ đi đến đặt xuống bên cạnh Jeon Wonwoo. Anh hất cằm, tỏ ý bảo cậu ăn đi rồi đi vào trong, lát sau lại trở ra với cốc sữa nóng.
"Ăn xong uống sữa vào, tối nay trời lạnh lắm."
"Cảm ơn cậu."
Kwon Soonyoung đứng ở giữa sân, hút liên tù tì mấy điếu thuốc, chờ đến khi Jeon Wonwoo ăn xong, cầm lấy ly sữa uống ngụm nhỏ mới dập thuốc đến ngồi cạnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • NGÀY TUYẾT LẠI RƠI
FanfictionMingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua Warning: NGƯỢC.
