Jeon Wonwoo, năm nay 28 tuổi, lại ngỡ như bản thân mới trở về tuổi 18.
Cả tuần được ngủ nướng đúng ngày chủ nhật vậy mà hôm nay lại phải chui khỏi chăn ấm nệm êm từ sáng sớm, dạy thay liên tù tì hai ca cho Yoona, chiều lại ghé tiệm coi bói. Tiết trời chuyển thu mát mẻ, khách khứa kéo đến không ngừng, Seungkwan cùng Soonyoung hú hí đếm tiền, duy chỉ có một người cả ngày nhìn cứ như mới bị lạc cái hồn đi đâu mất.
"Anh Wonwoo hôm nay bị sao thế? Chả tập trung để ý gì đến tụi em hết-"
"Anh đi đây!" Wonwoo vừa nhìn cái đồng hồ treo tường điểm đúng 5 giờ thì bất ngờ cầm áo khoác đứng phắt dậy. "Lát hai người đóng cửa tiệm giùm nhé!"
"Giờ này mày còn đi đâu? Bình thường làm xong là toàn đòi về nhà ăn với ngủ liền mà."
"Đi hẹn hò."
"H-hả?"
Bỏ lại tiếng chuông gió leng keng sau lưng, Wonwoo rảo bước nhanh hơn trên con ngõ quen thuộc, lòng chộn rộn với mớ cảm xúc anh tưởng mình từ lâu đã lãng quên. Vui vẻ lẫn hồi hộp, mong chờ nhưng e ngại, những thứ anh không nghĩ sẽ còn được trải qua ở cái ngưỡng cuối hai đầu ba này nữa. Ánh nắng chiều vàng nhạt buông xuống, chiếu xiên qua khe hở giữa những ngôi nhà san sát, vương trên vai áo. Anh đi ngang qua chúng, ra đến đầu hẻm, nơi ánh mắt nhanh chóng tìm được người con trai trong bộ cảnh phục đang đứng đợi sẵn. Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân tiến gần, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tà, sau lưng là bầu trời rực rỡ. Mẹ kiếp, sao tự nhiên tỏ tình xong trông cậu ta đẹp trai hẳn ra vậy, Wonwoo thầm cảm thán trong đầu. Cũng may ở đây anh là người duy nhất đọc được suy nghĩ, không thì xấu hổ đến chết mất.
Nhưng anh nào có biết, hoặc sắp sửa biết, rằng bản thân mình trong mắt người kia cũng tỏa ra vầng hào quang không khác là bao.
"C-chào em, Mingyu. Em đợi anh có lâu lắm không?" Thề chứ, sao giờ đến khúc chào nhau thôi cũng thấy nhộn nhạo vậy.
"Không lâu miếng nào hết trơn, em cũng vừa mới hết ca trực thôi à-"
[Thực ra thì em đứng nãy giờ gió thổi cũng muốn khô hai con mắt luôn rồi, nhưng mà bé cưng ơi, từng này có nhằm nhò gì, anh không biết là em đã kiên nhẫn đợi ngày này mòn mỏi đến thế nào đâu.]
"...bé cưng?"
"Ôi cái đị- ôi trời ơi sao tự nhiên anh lại đi đọc suy nghĩ của em vậy?" Mingyu tự nhiên bị nhìn thấu thì hốt quá mà vô tình la lớn rồi rụt tay lại như mới chạm vào bàn ủi nóng.
"Xin lỗi...nhưng mà anh có cố ý đâu," Wonwoo lí nhí, giọng nhỏ dần như trái bóng xì hơi. "Tại người ta tính nắm tay em nên quên mất chứ bộ, với lại tay kia em còn đang bận cầm bó bông bự chảng kia nữa kìa."
Mingyu như bị sét đánh ngang tai, cậu không tin nổi vào tai và mắt mình nữa. Anh thầy giáo thường ngày hay xù lông của cậu không những mới chủ động nắm tay cậu mà còn đang bĩu môi ra dỗi nữa chứ. Gì đây? Sao tự dưng như biến thành người khác vậy? Bộ bình thường anh còn chưa đủ dễ thương hả? Mingyu đã dành nguyên một đêm hôm qua dán mắt lên trần nhà để chắc chắn rằng chuyện Wonwoo cũng thích mình không phải nằm mơ, và cũng để tự nhủ bản thân hôm nay phải thật tỉnh và đẹp trai trong buổi hẹn hò đầu tiên. Thế đó, mà mới có một câu của người kia thôi cũng đủ làm não và tim cậu nổ lung tung loạn xạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
