six

1.9K 259 14
                                        

"Em không sao đâu ạ có thể do dạo gần đây thời tiết nóng nên mao mạch của em bị vỡ."

Isagi cười mỉm, nhìn Anri đang cực kì lo lắng cho mình thì khá vui, cậu nhẹ giọng trấn an, nắm lấy bàn tay của cô.

"Không cần đi bệnh viện, em vẫn ổn."

"Ừm, chị biết rồi, nếu có chuyện gì thì em cứ nói với chị, đừng gắng sức quá."

Cô sụt sùi, ôm lấy cậu trai ngọt ngào trước mắt vào lòng mình. Isagi bất ngờ trước hành động của cô quản lí, lại cảm thấy cô rất dễ thương. Vòng tay qua ôm chặt người phụ nữ xinh đẹp kia, cậu thầm hứa sẽ không khiến cô phải buồn phiền nữa.

"Chị có việc rồi, em cứ nghỉ ngơi đi."

Anri xoa đầu cậu, căn dặn đủ điều, phải đợi đến khi cậu nằm lên giường và đắp chăn ngay ngắn thì cô mới yên tâm rời đi.

"Tạm biệt em nhé, lát nữa chị sẽ quay lại kiểm tra."

"Vâng..."

Cậu thều thào, hai tai ù đi, đầu đau như búa bổ. Chậm rãi ngồi dậy, không thể đứng vững trong trạng thái hiện tại nên cậu phải bám vào bất cứ thứ gì mình thấy, đến tủ thuốc mong rằng sẽ tìm được một viên thuốc an thần. May mắn thay, trong tủ có tận hai hộp thuốc an thần, cho cậu tha hồ mà uống.

"Ôi trời, ngủ một giấc thôi..."

"Isagi!"

.
.
.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, cậu cảm thấy hơi ồn nhưng không thể lên tiếng vì cổ họng đau rát. Ngón tay khẽ cử động, ồ, là mẹ.

"Ôi Yo-chan, con tôi! Sao con lại không nói với mọi người về việc con bệnh chứ!"

Bà Iyo thấy con trai đã tỉnh thì nắm lấy tay cậu, vuốt ve nâng niu nó như thể là một miếng thủy tinh mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Isagi nhìn thấy gương mặt buồn bã của bà, bên cạnh là người cha đang cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm. Ego cũng có mặt ở đây, gã nghiện nay ăn mặc chỉnh tề đến kì lạ, không còn dáng vẻ nhếch nhác thường thấy.

"Mẹ...đừng khóc nữa..."

Giọng cậu khản đặc, áp bàn tay của mình lên mặt bà, ngón tay lau giọt nước mắt trên gò má.

"Ta biết con là một đứa trẻ ngoan, không muốn người khác phải lo lắng nhưng con cũng phải biết lo cho bản thân chứ? Ta...thật sự là ta không có đủ sự tin tưởng với con sao?"

"Bà nó à, bà cũng biết con trai mình cứng đầu như thế nào mà. Cũng đã một ngày bà không ăn rồi, đi, tôi dẫn bà đi ăn, sẵn mua đồ ăn cho thằng bé luôn."

"Nhưng..."

Bà không nỡ rời đi, sợ rằng chỉ cần rời mắt một chút thì sẽ không thể trò chuyện với nhau được nữa. Đúng là một căn bệnh quái ác.

"Thưa bà, tôi cam kết rằng sẽ chi tiền điều trị căn bệnh ung thư vòm họng của cầu thủ Isagi, có thể không dứt điểm được căn bệnh nhưng tôi sẽ làm tất cả những việc có thể."

Ego cúi gập người 90°, đưa ra lời hứa mà gã đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều lần, tự đặt câu hỏi rằng mình làm thế có phải chăng là lựa chọn đúng?

| Allisagi | | Song Tính | Isagi Không Nhận Ra Tình Cảm Của Bọn TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ