part 2

65.2K 324 27

Chương 13: Tiểu biệt

Tôi sợ đến mức ngây người, bpwỉ tư thế của tôi lúc này vô cùng kinh khủng.

Hai tay tôi chống lên hai đầu vai Cảnh Mạc vũ, 1chân toi vẫn còn gâc lên bụng dưới của anh. Mặt tôi và mặt anh cách nhau k đầy nửa thước, tôi có thể nhìn thấy rõ bóng ngược của mình trong đòng tử đen nhánh của anh. Hình bóng tôi mặc váy ngủ, dây vaituột xuống tận khuỷu tay, làm bộ váy vốn tiết kiệm vải càng k thể che giấu nét xuân quang ở nửa thân trên của tôi. Mái tóc đen xõa xuống, càng tôn thêm đôi má đỏ ửng, làn da trắng nõn.

Cảnh Mạc Vũ có lẽ cho rằng tôi có hành vi khiếm nhã với anh, anh nằm im dưới thân tôi, nhìn tôi chăm chú.

"Anh đừng hiểu nhầm! Em...". Tôi cúi đầu quan sát tư thế của mình, quả thật k thể nào tìm ra lý dohợp lý, giải thích tình trạng của tôi lúc này. Tôi đành tỏ ra mặt dày:" Em muốn xem anh đã tỉnh dậy chưa?"
"Ờ..." Thanh âm của anh hơi khàn khàn, anh hắng giọng:" Tôi tỉnh một lúc rồi".
Tỉnh 1lúc? Ý anh là anh đã tỉnh từ lâu rồi, hơn nữa anh còn chứng kiến tư thế ngủ k mấy đẹp đẽ của tôi. Mặt tôi càng nóng ran. Tôi lặng lẽ từ người anh trèo xuống đất.
"Em đi rửa mặt". Nói xong tôi lao vào nhà vệ sinh k hề quay đầu.
Lúc đó, tôi còn chưa nghe Tâm tâm nói 1câu chân lý kinh điển về t/y: khi bạn nhìn thấy rõ bản thân trong mắt 1ng đàn ông, đó cũng là lúc cơn sóng ngầm giữa bạn và anh ta đã cuộn trào mãnh liệt.
Tôi ảo não vô cùng, chỉ hận k thể bốc hơi khỏi chốn nhân gian.
Sau khi hắt nước lạnh lên mặt, tôi đột nhiên nghĩ tới 1 vấn đề. Tuy tư thế ngủ của tôi chẳng ra sao, nhưng bt tôi tương đối nhạy cảm, chỉ cần có ng động nhẹ là tôi sẽ tỉnh ngay.
Đêm qua từ đầu đến cuối tôi k tỉnh giấc dù chỉ 1lần. Lẽ nào CMV k hề động đậy anh để tôi bá chiếm thân thể anh suốt 1đêm?
Bị tôi đè như thế, anh nhất định sẽ khó ngủ. Nhưng tại sao anh k đẩy tôi ra?
Hôm khác tôi phải cùng anh đi sâu thảo luận vấn đề này mới đc.
******
Bởi vì dậy muộn, CMV vội đi cty. Anh chỉ bảo vú Ngọc chuẩn bị cho anh 1lycafe, uống 1hơi cạn sạch rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
CMV vừa khuất dạng, ba tôi k biết từ đâu đi ra: "Tối qua nó lại cả đêm k ngủ?"
Tôi nhất thời k có p/ứng, hỏi ngược lại ba tôi:" Ba cũng nhìn ra à?"
"Mặt nó rõ ràng là gương mặt của ng k ngủ đủ giấc, bơ phờ hốc hác, đáy mắt đỏ ngầu. Nhìn qua cũng biết mấy đêm liền k nghỉ ngơi tử tế". Phân tích xong ba tôi vui ve dặn dò vú Ngọc:" Chị ngọc, mau đi cbị canh gà nhân sâm cho NN tẩm bổ..." 
Tôi lau mồ hôi trên trán:" k când đâu ba ạ. Con phải lên máy bay về trg ngay bay jiờ".
Nghe tôi nói sắp đi, ba tôi lập tức thay đổi sắc mặt:"Sao lại về trg? Có phải Mạc Vũ..."
"K, k phải đâu ạ. Quan hệ giữa chúng con rất tốt, quả thật tiến triển thật nhah, ba ngày k gặp như cách ba thu. Chỉ là hai ngày nữa con phải thi rồi, con về trg học trc đã".
Lúc này ba tôi mới yên tâm. Nhưng ông vẫn ép tôi uông hết bát canh gà, mới bảo chú Tài đưa tôi ra sân bay.
Trc khi đi, ông k ngừng căn dặn tôi hãy yên lòng, ông sẽ giúp tôi trông chừng chồng tôi.
Tôi gật đầu:" Ba đúng là ba ruột cuả con! Còm nữa canh gà nhân sâm ngon lắm, phần chồng con 1bát"
Đứng ở cửa kiểm.soát của sân bay, tôi nhìn đồng hồ lần thứ N
Còn 20p nữa là tới jiờ lên máy bay, biết rõ k thể, nhưng tôi vẫn nuôi 1tia hi vọng. Tôi ngó nhìn xung quanh, chờ mong 1cảnh lãng mạn trong phim Hàn xuất hiện-nhân vật nam chính ướt đẫm mồ hôi như nc mưa chạy nhanh về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng và nói:"Mau về sớm nhé, anh sẽ rất nhớ em"
Thế nhưng, mặc cho tôi mỏi mắt chờ mong, đến mức hai mắt cứng đờ, 1nửa hình bóng của ng đó cũmg chẳng thấy đâu. Thế mới biết nghệ thuật đến từ cs, nhưng hoàn toàn xa vời cs.
Lúc tôi quét cmt ở cửa kiếm soát, đt của tôi đổ chuông. Đây là tiếng chuông tôi cài riêng cho CMV, nên tôi mừng rỡ bắt máy:"Anh đang ở đâu?"
"Ở cty". CMV trả lời:"Tôi vừa họp xong".
"Ờ". Tôi nén nhịn nỗi thất vọng trong lòng, cười nói:" k sao đâu, e đã làm thủ tục lên máy bay rồi. Tấtcả đều rất thuận lợi".
Tôi nghe thấy có ng gọi anh ở đầu bên kia đt:" Cảnh tổng, xe đã chuẩn bị xong, ở dưới lầu".
Tôi k muốn làm anh nhỡ việc, vội vàng nói:"Được rồi, anh cứ bận đi, k cần lo lắng cho e"
"Cũng đc, khi nào về hãy báo cho tôi trc một ngày, tôi đi đón e".
"Vâng ạ".
Tôi tắt máy, 1mình kéo valy đi qua cửa kiểm soát. Tôi bất giác hồi tưởng lại cảnh tôi vui vẻ về đón tết "Trùng Dương" cách đây k lâu. Mới chi mười mấy ngày mà tôi có cảm giác như trải qua 1đời.
Sau 2h đồng hồ trên bầu trời, chiếc máy bay hạ cánh xuống tp T. Him hót hoa nở. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy, vầng mây vẫn trôi bồng bềnh như vậy. Trước cổng ký túc xá nữ của trường ĐH T có lịch sử lâu đời vẫn có nhiều đôi tình nhân quyến luyến k muốn xa rời như vậy.
Cửa phòng ký túc của tôi hé mở. Trong phòng chỉ có 1mình Tâm Tâm mơ mộng đang ngồi trc máy tính, chăm chú gửi tn qua đt.
Tâm Tâm tên thật là Diệp Lạc, lấy ID ở trên mạng là "Vô Tâm". Vì vậy m.n đều gọi cô là Tâm Tâm. Tuy hơi tục 1chút nhưng cô thích cái tên này, thế là tôi cũng gọi theo. Về hai chữ "mơ mộng", đó là biệt hiệu m.n đặt chp cô. Bởi vì cô thường đi học quên mang sách, ra khỏi cửa quên mang chìa khóa, đi shopping quên mang tiền. Nhưng những điều này cũng chưa là jì cả, chủ yếu cô có thể nhìn Infiniti thành Chery, nên tuyệt đối xứng đáng với hai từ "mơ hồ". Mơ hồ mặc kệ mơ hồ, dfc cái tính cách lơ đễnh của cô lại đặc biệt hợp với tôi. Vì vậy, từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết nhất, k giấu giếm nhau bất cứ chuyện jì.
"Tớ về rồi bạn yêu".
Tôi thở hổn hển kéo valy lộc cộc đi vào.
"Ngôn Ngôn, cuối cùng cậu cũng về rồi, nhớ cậu chết đi đc ấy". Tâm Tâm.lao đến, trao cho tôi 1cái ôm vô cùng nhiệt tình:" Cậu nói về nhà ăn tết Trùng Dương mà đi mười mấy ngày liền".
"Ăn tết xong tớ nhân tiênh kết hôn luôn". Tuy tôi k định công khai tin tức tôi đã kết hôn, nhưng tôi k muốn giấu Tâm Tâm.
"Ờ, hóa ra là kết hôn..". Tôi còn đang cảm thấy khó hiểu, p/ư của TT sao có thể bình thản như vậy, cô đột nhiên trợn trừng mắt:" Hả...jì cơ? Cậu đã kết hôn á?".
"Đúng vậy, có điều tớ sắp ly hôn đến nơi rồi".
TT nhìn từ đầu đến chân tôi vài lượt, vẫn k tìm thấy vẻ đùa cợt trên mặt tôi:" NN, trời đang trong xanh, nắng đang ấm, cậu tự nhôen đóng phim truyền hình"cẩu huyết" jì vây?"
"Tớ đang đóng phim luan lý. Có điều tớ chỉ là nữ phụ, loại nv nữ, nam chính k yêu nhưng buộc phải lấy làm vợ".
"K phải đấy chư? Biên kịch nào mù mắt đến mức đó?" Tâm Tâm ngãm nghĩ, quyết định k truy cứu v/đ của biên kịch mà nắm bắt trọng điểm trc:"Mau khai đi, nam chính là ai?".
"Chính là ng lái chiếc Chery chứ còn ai vào đây nữa"
"Cảnh Mạc Vũ?" Tâm Tâm liền nở nụ cười tươi như hoa, vỗ vỗ lên vai tôi:"Nếu là anh ấy, tớ có thể khẳng định với cậu, cậu chắc chắn là nữ chính, k thoát đc đâu"
"Tại sao?"
"Ai cũng có thể nhìn ra anh ấy thích cậu! Hôm tụi mình đi ăn cơm, món sườn rán anh ấy chọn miếng k to k nhỏ gắp cho cậu. Cua bể anh ấy cũng chọn con cái, bỏ càng bỏ vỏ chỉ để lại gạch và thịt cho cậu ăn. Còn nữa, anh ấy dỗ câụ ăn rau cải mâm xôi, dặn cậu chú ý đến cân bằng dinh dưỡng. Giọng nói của anh ấy tràn ngập yêu thương, đến mức chuyên gia tình yêu như tớ đây còn phải tan chảy...Nếu đó k phải là t/y, vậy cậu nói cho tớ biết, thế nào mới gọi là yêu?"
Cuối cùng tôi cũng tìm đc đối tượng dốc bầu tâm sự. Tôi ngồi xuống giường, mặt đầy ấm ức:" Nhưng anh ấy nói, anh ấy k yêu tớ, anh ấy chỉ coi tớ là em gái. Anh ấy chăm sóc tớ từng ly từng tí một, là bởi vì từ nhỏ tớ k có mẹ, ba tớ lại là ng qua loa đại khái, nên anh ấy tự nhiên đốj xử tốt với tớ. Nhưng đó chỏ là t/c anh em, chứ k fải là t/y nam nữ". Tâm Tâm nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu:" Chuyện này...cũng chẳng có khác biệt lớn. Anh ấy đối xử tốt vơi cậu là đc rồi, mặc kệ đó là thứ t/c jì".
"T/y nam.nữ thật sự, nên xây dựng trên cơ sở hai bên bình đẳng, có t/c với nhau, thông cảm và hiểu cho đối phương..". Đây là lý luận kinh điển về t/y tôi tìm đc trong sách giáo khoa, nghe nói tương đối phù hợp nhân simh quan chủ yếu trong xã hội hiện nay.
"Bỏ đi bạn yêu, đó là lý luận vớ vẩn, chỉ lừa đảo trẻ em lên ba. Theo kinh nghiệm phong phú của 1 chuyên jia t/y là tớ đây, điểm khác biệt duy nhất giữa t/c anh em và t/y trai gái là...."
"Gì cơ?".
"Người đàn ông đó có muốn lên giường với cậu hay k?"