Một tuần sau, Sayuri đã nhận được thư thông báo của UA, cô mở lá thư ra, bên trong rơi ra một món đồ hình tròn nhỏ dẹp, ngay khi Sayuri định nhặt lên thì món đồ ấy đã tự động bật sáng.
Một màn hình ba chiều hiện lên, bên trên là hình ảnh một người đàn ông với đống băng trắng quanh cổ và đôi mắt cùng mái tóc bù xù.
["Nhóc là Hakuro Sayuri đúng không?"] Người đàn ông đó hỏi.
"Vâng."
["Nhóc đã đạt được 50 điểm trong kì thi vừa rồi, chúc mừng nhóc đã thi đỗ vào UA nhé. Tiện thể, lớp của nhóc là lớp 1A khoa anh hùng."]
Sayuri mỉm cười nhẹ, điều này không nằm ngoài dự đoán của cô, cô gật đầu cảm ơn vị kia.
"Em cảm ơn ạ."
Người đàn ông gật đầu.
Màn hình vụt tắt, Sayuri cầm thứ hình tròn kia lên xem xét, nó có những lỗ hở dài và hẹp dùng để phản chiếu hình ảnh, bên trong có chi chít các dây điện và vi mạch điện tử.
Cô đặt thứ đó xuống bàn, lấy điện thoại báo tin mừng cho bác Umi. Bác Umi nghe cô đã đỗ liền vui vẻ và phấn khích, bác dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng chuyện này, một bữa tiệc chỉ có bác và Sayuri.
Cô cũng thuận theo mà đồng ý.
Đến tối, khoảng bảy giờ kém, Sayuri xách xe đạp chạy đến cửa hàng của bác Umi rồi hai bác cháu đi tàu điện ngầm đến Shibuya. Hôm nay bác Umi đãi, bác liền dẫn cô đến một nhà hàng sushi khá sang trọng và cả hai đã có một bữa ăn đầy ấm cúng.
Lúc ra về, bác Umi còn tặng cho cô một hộp quà nhỏ là đôi giày thể thao mới ra mắt, Sayuri định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt chất chứa niềm tự hào và vẻ mặt nhìn như sẽ dỗi nếu cô không nhận nên Sayuri đành miễn cưỡng.
Cô đứng trước cửa hàng tiện lợi nơi góc phố vắng vẻ, định bụng sẽ vào mua chút trứng cùng bánh kem mai ăn thì một tiếng động lạ phát ra từ con hẻm gần đó đã thu hút sự chú ý của cô.
Sayuri nghi hoặc bước lại gần, càng đi về phía đó thì tiếng động kì lạ kia lại phát ra ngày một nhiều và rõ hơn. Đó giống như là tiếng động của một vật nặng đang bị kéo lê trên mặt đất vậy, xen lẫn trong đó là những tiếng kêu re ré, những tiếng rên rỉ đầy chói tai.
Sayuri nắm chặt đôi bàn tay, cô nhíu mày đi lại, đứng trước con hẻm tối, bóng đêm như tấm màn to lớn phủ kín mọi ngóc ngách trong con hẻm, chẳng thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra bên trong.
Những tiếng động ghê rợn và kì lạ ấy như con dao mà cứa vào tai cô, chúng như vô như thường mà quanh quẩn bên tai, ám ảnh tâm trí khiến Sayuri đột nhiên cảm thấy thật chênh vênh.
Sayuri cảm thấy trời đất như quay cuồng, tâm trí cô trở nên vô cùng mơ hồ.
Cô chợt ghiến răng, ghì móng tay vào lòng bàn tay khiến chúng ứa máu, cô đặt gọn hộp quà của bác Umi sang một bên rồi quyết đoán bước vào. Bóng tối như một hố sâu không đáy nuốt chửng lấy thân ảnh của Sayuri, không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có, tựa như chưa từng có điều bất thường gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK/BNHA/+] Thời Đại Của Anh Hùng
FanfictionSự kiện Kẻ giết anh hùng - Stain tại Hosu, Nhật Bản đã gây rúng động toàn bộ nước Nhật nói riêng và các nước khác trên thế giới nói chung, nhiều anh hùng đã bị giết và thiệt hại về cơ sở vật chất, số người bị thương là khá lớn. Điều này đã vô hình c...
![[JJK/BNHA/+] Thời Đại Của Anh Hùng](https://img.wattpad.com/cover/373985181-64-k215419.jpg)