Mặt trời vẫn chưa nhú lên khi Wonwoo lê mình lết ra khỏi giường. Thành thật mà nói thì anh đã có thể ngủ nướng thêm một chút nữa vì hôm nay là ngày nghỉ của họ, nhưng nếu anh không rời đi ngay bây giờ, anh sẽ khó mà giữ được quyết tâm buộc phải rời đi của mình lâu hơn nữa.
Wonwoo với lấy một chiếc túi da to và bắt đầu xếp vào một vài bộ trang phục yêu thích của mình (vì dù sao thì anh cũng đã để sẵn quần áo ở nhà bố rồi), một số phụ kiện và một số đồ dùng thiết yếu khác. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nghĩ rằng sẽ bắt gặp sự bừa bãi từ bữa tiệc đêm qua nhưng mọi thứ đều đã trở lại đúng trật tự vốn có, ngăn nắp, sạch sẽ như thể họ chưa từng có khách đến chơi nhà. Tất nhiên, Mingyu sẽ không thể chịu đựng được việc để lại một mớ hỗn độn cứ vậy mà đi ngủ rồi, cậu luôn luôn chu đáo như vậy đấy.
Wonwoo nghĩ rằng đáng ra anh phải đi thẳng ra khỏi nhà và rời đi ngay lập tức nhưng đôi chân anh lại dẫn anh đến trước cửa phòng cậu. Mặc dù sẽ rất đau lòng khi cố gắng trộm nhìn Mingyu trước khi rời đi, nhưng rời đi mà không nhìn cậu lấy một cái sẽ lại còn đau lòng hơn thế nữa.
Hít một hơi thật sâu, Wonwoo để túi xách trên ghế sofa và nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa phòng Mingyu. Anh lặng lẽ bước vào trong, chớp chớp mắt để thích nghi với bóng tối trước khi tiến đến chỗ Mingyu đang nằm say giấc, chăn bị cậu đạp lung tung vứt sang một bên. Cơ thể Mingyu luôn ở nhiệt độ khá cao, cảnh này không có gì là mới mẻ với Wonwoo cả.
Một nụ cười đắng chát hiện trên môi Wonwoo. Anh biết mình vẫn sẽ phải gặp Mingyu để làm việc, nhưng anh không biết liệu mình có thể hành động như thể mọi thứ vẫn ổn hay không. Wonwoo sẽ cần phải tránh việc ở riêng một mình với Mingyu, bởi vì sẽ rất nhanh thôi, Mingyu chắc chắn sẽ nhận thức được việc Wonwoo đang cố tình tìm cớ rời khỏi nhà để tránh mặt cậu trong khoảng thời gian sắp tới, cậu vốn dĩ là một người rất sáng dạ mà.
"Có hơi kỳ lạ khi nói với em điều này trong khi em đang ngủ." Wonwoo khẽ nói. "Nhưng việc này giống như một lời thú nhận hơn là một thí nghiệm nho nhỏ mà em cứ nằng nặc muốn anh thực hiện cùng."
Mingyu đang ngáy nhẹ, một dấu hiệu rõ ràng cho biết là cậu sẽ không thể nghe thấy Wonwoo đang nói gì. Điều này khiến Wonwoo bớt lo lắng hơn rất nhiều, anh thì thầm.
"Anh yêu em, Mingyu. Và anh đoán là cũng đã đến lúc anh phải từ từ để em rời đi rồi."
Nói xong, Wonwoo rời khỏi nhà.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Mingyu tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại liên tục reo bên đầu giường. Phòng cậu vẫn còn khá tối nhưng cậu đoán giờ đã là quá giờ ăn trưa. Mingyu lười biếng với tay lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ.
Khi cậu đang lười biếng lướt nhanh qua các thông báo chi chít chỉ bằng một mắt mở, thông báo tin nhắn từ một người ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
from Wonwoo hyung~ (7:17 sáng)
Hi Mingyu, chỉ muốn thông báo với em rằng anh sẽ không về nhà trong vài ngày tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE | SHORTFIC] i love you, and you?
Fanfiction5 lần Mingyu nói với Wonwoo rằng cậu yêu anh ㅡ để thử nghiệm một nghiên cứu cậu đã đọc được trong một bài báo ㅡ và 1 lần Wonwoo nói rằng anh yêu cậu; như một lời thú nhận thật lòng.
![[MEANIE | SHORTFIC] i love you, and you?](https://img.wattpad.com/cover/374457727-64-k957229.jpg)