[Forever with you]-1. why do I want to run?

440 30 3
                                        

Tiếng tàu siêu tốc chạy trên đường ray ngày một rõ dần đến khi âm thanh dừng hẳn. Loa thông báo chuyến tàu đã sẵn sàng vang lên, cậu với đôi tay mang vali và balo bước lên tàu.

Tiếp viên nhận lấy vali và cất gọn vào xe đẩy giữ hành lí, bảo đảm an toàn cho đồ dùng của hành khách xong cô ấy quay lại và chỉ dẫn cậu đến ghế của mình. 

Rin gật đầu cảm ơn trước khi ngồi xuống chiếc ghế của cậu, một vị trí thuận lợi để nhìn ra bên ngoài bằng cửa sổ. Mò mẫm trong chiếc balo nhỏ mang theo cặp tai nghe rồi đeo lên, cậu đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Một thế giới không bóng đá.

Có lẽ Sae đã sai, ngay từ đầu cậu không hề thích bóng đá, lí do cậu đá bóng đơn giản vì sân cỏ đó có anh. Anh hai dẫn đường cho ước mơ của cậu, mở ra một trang sách mới để cậu thỏa sức vẽ nên cái tôi tiền đạo trong cậu, nhưng anh lại xé nát nó vào ngày đêm đông ấy. Rin sau đó đá bóng đơn giản vì cậu muốn đánh bại anh, giết chết anh, bóp nghẹt anh như cách anh làm với cậu. Mọi thứ chỉ vì hai từ "thù hận" chứ không phải "đam mê" như anh muốn cậu cảm nhận. 

Vì đam mê của cậu chỉ là đá bóng cùng anh, không hơn không kém.

Mãi không biết qua bao lâu và chuyến tàu cũng dừng lại ở điểm đến, playlist vừa kịp nhảy đến bài cuối cùng. Cậu mở điện thoại và dừng bài hát lại, tháo bỏ cặp tai nghe rồi thu dọn đồ đạc vào balo.

Đi đến cuối toa tàu, nhận được hành lí của mình cậu nhanh chóng rời đi. Bước khỏi nhà ga, không khí mùa đông lạnh lẽo liền lao đến bám vào từng thớ da không được ủ ấm của cậu.

Rin nhanh chóng đặt xe và di chuyển đến khách sạn. Mùa đông ở Hokkaido thật sự rất khó để diễn tả hết được cái lạnh của nó, cảm tưởng lạnh gần như bằng cái đêm Sae trở về từ Tây Ban Nha.

Cậu tự cười nhạo, đã bảo sẽ không còn liên can tới anh ta mà một bước đi cũng nhớ về ngày hôm ấy thì hỏi xem, một tấc thịt trên người cậu có chỗ nào không là đau đớn không?

Bỏ lại quá khứ không có nghĩa là quên đi kỉ niệm, dù nó đau đến nhường nào nó vẫn là kí ức đã hằn sâu vào trí nhớ, cảm xúc và cơ thể cậu. Cố gắng trốn chạy như thế nào cũng không thể quên đi nhưng Rin nào có dũng cảm để đối mặt với nó. 

Không muốn nhưng cậu cũng đã quen để nó gặm nhấm từng chút một lí trí còn lại của mình.

Nhận xong phòng, cậu liền đặt lưng xuống nằm nghỉ sau nửa ngày chỉ được ngồi trên ghế. Cột sống của cậu được nghỉ ngơi liền truyền đến cho đại não cảm giác thư giãn, cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão. 

Đang trong cơn lim dim thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại liền vang lên khiến cậu giật mình bật tỉnh. Thật sự rất lười, cậu quá lười để rời khỏi chiếc giường ấm áp nhưng tiếng chuông mãi không dứt buộc cậu phải nhấc máy. Rin vươn tay mò mẫm một lát rồi chộp được điện thoại đặt bên tủ đầu giường. 

Vừa đưa đến trước mặt, cậu như bị đánh cho tỉnh cả ngủ. Bất ngờ nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình mãi chưa hết được sự bất ngờ.

[Saerin]-Forever with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ