Đây là fic, showmei vẫn luôn hạnh phúc, mọi chi tiết đều không có thật.
----
Heo Su về nhà, mệt mỏi. Em không hề thích lái xe một mình vào buổi tối. Cửa mở ra, nặng nề đặt ba lô xuống đất, Heo Su giống hệt như chú mèo tả tơi sau một trận chạy trốn khỏi thú săn mồi, em không bị thương, nhưng kiệt sức, dường như em thấy vô số vết trầy vết xước đan xen nhau, nhưng không phải trên da thịt, mà là ý chí.
Đôi khi mọi chuyện lại trở nên khó khăn quá mức cần thiết, giống như việc đơn giản chỉ là chợp mắt sau một ngày dài khó khăn, em nhận ra rằng đã lâu mình chưa có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
Ngay cả trong mơ em vẫn thấy mình thất bại.
Em cố gắng, nhưng có đôi lúc em ước rằng mọi thứ hãy đừng xảy ra.
"Sao em về giờ này?" Sanghyeok lên tiếng.
"Anh ăn tối chưa?" Em mím môi, treo áo vào tường.
"Em chưa ăn à?"
Mèo nhỏ khẽ gật đầu.
----
Sanghyeok đang càm ràm về việc em không nên ăn tối quá khuya như vậy, Heo Su thì ngồi trước tô mì bốc khói, mơ màng.
"Sanghyeok à, lúc trước em hay thích ăn khuya với mọi người, cái lúc mà bọn em còn chưa lên LCK, không có nhiều tiền nên khi đói chỉ biết ăn thêm mì thôi ấy. Nghĩ lại thì thời gian đó vui thật, cả bọn chen chúc trong cái ký túc xá nhỏ như ổ chuột, nhưng mà em thích lắm..."
"Giờ thì chẳng còn ai nữa." Giọng em nhỏ dần.
----------
Sanghyeok vẫn ôm em, nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ với ấm áp vỗ về. Em chợt tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, gò má ướt đẫm, đôi tay run lẩy bẩy, nhói đau. Bàng hoàng giữa bóng tối mù mịt, em chỉ biết dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, bấu víu vào anh như chiếc phao cuối cùng. Lee Sanghyeok, hy vọng của em, vị thần của em, em chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân ra sao khi không có anh, dẫu cho giờ đây em vẫn còn thấy sợ, vì giấc mơ hãi hùng, hoặc là vì em sợ ngày mai anh sẽ bỏ đi mất, giống những thước phim vẫn tua đi tua lại lúc em mộng mị trong màn đêm tối tăm.
"Em có sao không?" Sanghyeok mơ màng hỏi, vòng tay vô thức siết chặt lấy eo em.
"Em đánh thức anh hả?"
Giọng nói nén lại trong lớp áo của anh, che đi những run rẩy sợ hãi của em, che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
"Ác mộng thôi mà, ngủ đi anh ơi."
-----
Heo Su tỉnh giấc, Sanghyeok dậy sớm hơn em, anh chuẩn bị bữa tối và mùi thơm len lỏi khắp ngôi nhà. Vội vàng lấy chiếc gương, em hy vọng đôi mắt không ửng đỏ, chúng sẽ nghe lời em mà không tố cáo với anh những gì em thấy trong giấc mơ của mình.