Just one more moment and we're no longer two
I''ll be gone and make you paddle through, isn't it cruel too?
Let my love seep into your tears at night
Sleep tight darling, and I'll see you in another dreamy sight
---
"Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại về chuyện hỏi cưới cô ấy."
"HẢ?" Sau câu nói xanh rờn của Wonwoo thì ba tiếng "hả" không hẹn mà cùng lúc bay ra từ ba cái miệng xung quanh anh, một của Soonyoung, một của Seungkwan, và một của vị khách nam trẻ tuổi đang ngồi thộn mặt ra ngay trước cái bàn gỗ thấp. Anh ta đứng hình mất năm giây, nhưng sau đó còn chưa kịp phản bác gì thì đã bị Wonwoo - lúc này là thầy bói Leo - giơ tay ra chặn họng trước.
"Anh còn nhớ lúc nãy khi tôi hỏi hai người về ngày yêu thích nhất trong tuần, bạn gái anh đã nói gì không?"
"Tất nhiên là tôi nhớ, cô ấy kêu thích thứ bảy, vì đó là cuối tuần?"
"Đúng là cô ấy thích thứ bảy, nhưng lí do thực sự thì khác. Thường thì vào thứ bảy anh hay phải chạy qua chi nhánh khác ở Incheon để họp đúng không, có khi tới tận khuya mới về?" Wonwoo bỏ qua biểu cảm ngỡ ngàng bật ngửa của khách vì đang chưa lag nổi sao anh lại biết được lịch trình hằng tuần của gã ta. Anh hít một hơi thật sâu, như một cảnh báo không lời cho người đối diện rằng thông tin tiếp theo sẽ khá khó nuốt. "Đó cũng là lúc cô ấy hay gọi một người đàn ông khác về nhà...tất nhiên là nhà của anh rồi."
Và nhờ thành thật quá mà Jeon Wonwoo mém tí nữa bị đập cho vêu mồm.
"Ôi tao lạy mày đó Won, lần sau có gì thì nhá trước cho tao với cu Boo kịp chuẩn bị tinh thần với! Mày cứ thấy người ta nghĩ cái gì là huỵch toẹt ra hết con mẹ nó luôn đi, có ngày tao không kịp vô cứu lại bảo sao bị tát cho xòe răng."
"Nhưng mà tao nói đâu có sai? Với lại mấy lần trước người ta cũng hùng hục đi về nhưng cuối cùng vẫn quay lại cám ơn mình đó thôi, lại còn bo thêm tiền nữa mày đừng có nói mày quên!"
"Ừ mày cứ ương cứ mạnh miệng đi. À mà bữa nay mày có cảnh sát Kim bảo kê rồi mà, sợ chó gì ai nữa?"
"Ơ tự nhiên? Ê tính ra mày nhắc Mingyu còn nhiều hơn tao luôn đấy, không lẽ...mày thích cậu ta?"
"Bớt hâm đi bốn mắt! Mày quên gu của tao rồi hả? Người đó ít nhất phải nhỏ con hơn tao, trắng trắng tròn tròn xinh xinh nữa thì càng tốt. Mingyu nó out từ vòng CV luôn rồi chứ còn chả kịp gửi xe nữa."
"Trắng trắng tròn tròn...?" Seungkwan chen vào. "Bộ gu anh là bánh trôi nước hả?"
Wonwoo chỉ vừa kịp phụt cười một tiếng thì lại phải ngay lập tức tém lại, vì chiếc chuông gió trước cửa nhà một lần nữa vang lên, mang theo hai vị khách mới ghé đến. Không biết hôm nay là ngày gì mà JUWON đón toàn cặp đôi, nhìn hai cái nhẫn chà bá lửa đang đậu trên ngón tay là biết rồi, chỉ hi vọng Wonwoo sẽ không vô tình phát hiện ra điều gì khiến họ bung bét nữa. Nhưng mà khoan đã...cô gái kia chẳng phải là...đồng nghiệp của anh ở trung tâm Shingi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
