- Anh~ xem phim kinh dị với em đi mà~~
Mingyu vẫn nằm lăn lóc trên ghế sofa mà ôm gối mè nheo từ sáng đến giờ, Jun thì chỉ biết đảo mắt, anh nhất quyết cắm mặt vào game sau khi đã nói 7749 lần mà Mingyu vẫn không chịu buông cái ý định xem phim kinh dị đi.
- Mun Juni~~~~ nghe em bảo này~~~
- Sao thế? Tự nhiên hôm nay em lại đòi xem bằng được là sao? Mọi khi em sợ lắm mà?
- Hôm nay khác mà anh~
Mingyu trưng bộ mặt cún con của mình lên, đó là điểm yếu chí mạng với Jun, anh lúc nào cũng mềm lòng mỗi khi Mingyu làm thế.
- Anh là đang lo cho em đó Gyu!
- Nhưng mà có anh ở đây mà, có anh ở đây em không sợ.
Cậu cầm tay anh lắc qua lắc lại cứ như trẻ con ấy làm Jun phụt cười. Nhưng anh vẫn lo cho con Cún bự này lắm nha, cứ đòi xem rồi lại hét banh nhà.
- Ai dụ em xem bộ đó vậy? Sao em cứ nằng nặc xem bằng được?
- À thì... anh cứ biết là hôm nay em thích xem đi mà. Juni~~~ xem chung với em nha.
Jun đành thở dài, thôi thì chiều cái cậu nhóc này vậy.
- Em đi lấy bỏng đi, anh mở phim.
- Vâng \(^^)/
Mingyu vừa lon ton chạy vào bếp vừa nghĩ, thực ra có đánh chết cậu cũng không muốn xem phim kinh dị đâu, chẳng qua Lee Seokmin đã hứa lên hứa xuống là bộ này không quá ghê đâu, hơn nữa nếu xem cùng Junie thì cậu có thể tranh thủ ôm anh được cho nên Kim Mingyu mới cắn răng đòi xem đấy chứ.
Và... ừm thì ôm thì cũng có ôm được đấy... nhưng mà Kim Mingyu sắp chết rồi, chết vì đau tim và dây thanh quản sắp lìa khỏi cổ luôn rồi!
Đừng ai ngăn cậu lại, cậu phải đi xiên Lee Seokmin!!!!
- Anh bảo em rồi mà Gyu, mấy cái phim này nó có hợp với em đâu.
Jun thở dài, anh vừa ôm vừa vỗ về cái con Cún bự đang khóc huhu trong lòng mình, đã nhát rồi lại còn bày đặt.
- Tất cả là tại Lee Seokmin! Anh đánh cậu ta đi 。゚(゚'Д`゚)゚。
- Ừ rồi rồi, để anh đi đánh đòn Dokyeom. Nhưng em đó, lần sau cũng không được nghe mọi người xúi bậy nữa, biết chưa? Lần sau anh cũng không chiều theo em nữa đâu.
Jun vừa lau nước mắt cho Cún bự vừa đanh mặt dạy dỗ làm Mingyu càng mếu tợn, huhu tâm hồn cậu íu đúi mà, sao anh cứ phải mắng cậu như thế chứ?? ( TДT)
- Em không phải cố tình mà, em xin lỗi Juni (;TДT)
- Được rồi được rồi _ Jun cũng đến bó tay _ Thế hay giờ mình đi ăn gì nha, em đói chưa? Chứ cứ định ôm anh đến tối luôn à? Đi ăn đi.
- Dạ (*T^T)
Cái mặt dỗi dằn của Mingyu làm anh bật cười, rõ ràng là tự bản thân sợ giờ còn hờn ai không biết?
- Thế cười lên với anh đi rồi mình đi ăn.
- (T▽T)
- Khôngggggg cười tươi cơ mà!
- ヽ(;▽;)ノ
Jun đã cố nhịn lắm rồi nhưng vẫn không thể ngăn bản thân ngã lăn ra đất mà phá lên cười. Trời ơi cái tên Cún bự ngố tàu này, làm anh yêu chết được mà.
- Juni (;_;) anh đừng trêu em nữa có được không? Em dỗi anh nhé?
- Không không, anh xin lỗi, anh không... hahaha anh xin lỗi Gyu à, tại em trông buồn cười quá.
- Juni!!!!!
Anh cố tình lấy tay che mặt Mingyu lại rồi hít một hơi thật sâu cố gắng nín cười.
- Mình đi ăn thôi anh. Anh đừng có cười em nữa!!! Quá đáng lắm rồi á!
- Tại em dễ thương quá đấy chứ.
Mingyu cũng đến cạn lời, đành lau vội cái mặt rồi dắt tay anh người yêu vẫn chưa nhịn được cười kia ra khỏi nhà, chờ anh tự kiềm chế bản thân được thì có sang tới ngày mai.
Cậu cũng thầm tự nhủ, lần sau nhất định không nghe lời cái thằng bạn mất nết kia nữa. Mất hết cả hình tượng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Đoản văn | GyuJun
Fanfiction_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: GyuJun, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: Những mẩu truyện nhỏ về Gyu và Jun _Category: romance, humor _Note: mình vốn luôn ship GyuHao và JunWon...
