"Anh đi chung với em nhé?"
"Không sao.....em ổn...ổn mà"
Cái ly trà Mingyu đang cầm run lên từng cơn, nước trong ly muốn trào cả ra ngoài.
"Haizzzz, để anh ra nói chuyện với ba trước cho. Ba anh bình thường vui vẻ lắm, sao nay lại khó tính bất thường thế không biết"
Bàn trà nhỏ được đặt ở gần góc cây trong sân, Wonwoo hầm hầm đi đến trước mặt người ba chủ tịch của mình.
"Ba! Tự nhiên ba kêu Mingyu ra nói chuyện căng thẳng vậy? Ba đừng có nói nặng gì nha, em ấy mong manh dễ vỡ lắm đó"
Anh sợ đang nói chuyện giữa chừng với ba Jeon mà Mingyu sẽ lăn đùng ra khóc mất.
"Ba biết rồi, ba chỉ hỏi vài câu thôi, không đá động gì đến bạn trai bé nhỏ của con đâu"_ba Jeon
"Vângggggg"
"Dạ con chào bác"
"Cứ ngồi tự nhiên đi con, uống trà nhé?"_ba Jeon
"Dạ con cảm ơn ạ"
......
"Mingyu à"_ba Jeon
"Dạ vâng?"
"Con có thật lòng yêu Wonwoo không?"_ba Jeon
"Dạ có ạ! Con yêu anh ấy còn hơn yêu bản thân mình nữa ạ"
"Ừm....vậy thì bác mừng rồi"_ba Jeon
"Bác Jeon....."
Ba Jeon đưa bàn tay sớm đã nhăn nheo nắm chặt lấy bàn tay của cậu, giọng run run nói.
"Bác tin tưởng con lắm đấy, Mingyu đừng làm bác thất vọng nha"_ba Jeon
"Wonu nhà bác đã rất lâu rồi không được ăn cơm gia đình, thằng bé phải tự sinh sống trong căn nhà này một mình khi chỉ mới lớp 8. Wonwoo không biết nấu ăn, thằng bé chỉ biết làm vài món qua loa rồi ăn tạm bợ hằng ngày. Thằng bé chỉ quanh quẩn một mình trong nhà, 2 bác thì mãi bận công việc, không về thăm Wonwoo được. Chỉ có thể quan sát thằng bé qua camera an ninh, nhờ vậy mà 2 bác biết được con. Bác rất rất vui khi có người chịu ở cùng với thằng bé, không bỏ nó lại một mình như những lần trước"_ba Jeon
"Những lần trước ạ? Anh Wonwoo đã từng sống với ai sao ạ?"
"Ừm, có mấy lần bác nhờ họ hàng, người quen của Jeon gia tới ở chung với Wonwoo. Nhưng tất cả đều rời đi, bỏ thằng bé ở lại một mình. Họ nói....họ không muốn sống với một thằng nhóc bị trầm cảm"_ba Jeon
Nói tới đây, giọt nước mắt hiếm hoi đã lăn dài trên đôi gò má của người ba, người luôn tỏ ra mạnh mẽ để trụ cột cho cả một dòng tộc.
"Thằng bé bị trầm cảm, nó ít khi nói chuyện với người khác, nó không hồn nhiên như bạn cùng trang lứa. Ban ngày Wonwoo có thể tươi cười với những người bạn thân, nhưng ban đêm Wonwoo sẽ vùi đầu vào học tập, không ngừng khóc, tệ hơn nữa thằng bé sẽ tự hành hạ chính bản thân mình. Hằng đêm, thằng bé sẽ luôn dằn vặt mình, khóc, la hét....tự rạch tay, bóp cổ chính mình. Vì vậy mà không ai có thể chăm sóc thằng bé hơn 2 tuần cả, họ đều rời đi......Wonwoo vì thế mà nghĩ rằng thằng bé....thằng bé là một người vô dụng, ai ai cũng muốn bỏ rơi mình. Thằng bé từng nói nó chỉ muốn có một gia đình bình thường như mọi người sao lại khó đến vậy?"_ba Jeon
BẠN ĐANG ĐỌC
Yaaaaaa Kim Mingyu |meanie|
Teen Fiction"Yaaaaaa Kim Mingyu, khi nào cậu đứng top5 lớp thì tôi đồng ý hẹn hò với cậu" -‼️Chú ý : một số nội dung, kiến thức, thực nghiệm, tình huống và sự việc trong fic chỉ để phục vụ cho nội dung đc hay và hấp dẫn hơn. Không chính xác 100%, một số hành vi...
