Cảnh báo: Vui lòng đảm bảo bạn đã đủ 18 tuổi khi đọc chương này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến Changwon. Kim Mingyu chơi điện thoại một lúc, ăn nốt chỗ đồ ăn vặt còn lại, chán chường nhìn khoảng đen tối như mực ngoài cửa sổ, chợt hiểu tại sao Yoon Jeonghan lại tìm mọi cách để kéo cậu đi cùng: Hành trình của một người bao giờ cũng khó khăn gấp trăm lần so với hành trình có hai người đồng hành.
Nhắm mắt lại, Mingyu bỗng nghĩ, mình nên nói gì khi gặp Jeon Wonwoo nhỉ.
Cậu phải nói gì đây? Hay là cậu sẽ không nói gì cả mà chỉ ôm lấy anh, chỉ dùng hết sức để ôm lấy anh, để cả cơ thể anh chìm trong vòng tay mình.
Tàu sắp vào ga Changwon, Kim Mingyu mở khung trò chuyện với Jeon Wonwoo, phát hiện anh đã xem hai bức ảnh cậu gửi trước đó, vậy mà anh không trả lời cậu.
Em đang trên tàu, mười phút nữa tới Changwon.
Màn hình hiển thị đối phương đã đọc rất nhanh, ngay sau đó, cậu nhận được cuộc gọi từ đầu dây bên kia. Kim Mingyu mỉm cười, bấm nút nhận máy.
"Sao anh vẫn chưa ngủ?"
"Anh không ngủ được." Giọng Jeon Wonwoo khàn khàn, như xa như gần: "Vừa khéo đi đón em."
"Em có thể tự bắt taxi."
"Đây không phải Seoul, không dễ để bắt được taxi lúc bốn giờ sáng đâu."
Kim Mingyu không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu máy bên kia. Khoang tàu vô cùng yên tĩnh, Mingyu lại mở âm lượng ở mức lớn nhất, tựa hồ có thể nghe được nhất cử nhất động của Jeon Wonwoo - anh mặc áo khoác, thay giày, lấy chìa khóa, đóng cửa, lại mở cửa, vội vàng lấy túi bóng bỏ một vài thứ gì đó, cuối cùng mới ra khỏi nhà.
"À, xe của ba anh là xe số sàn*." Jeon Wonwoo do dự một lát, sau đó vẫn khởi động xe: "Chỉ có thể trông chờ vào độ quen tay thôi vậy."
*xe số sàn là loại xe có năm hoặc sáu bánh răng khớp với nhau bằng cách nhấn bàn đạp ly hợp và thao tác với cần số. do đó, không giống như hộp số tự động, xe số sàn cần có sự điều khiển của con người để sang số.
"Anh lái chậm thôi."
Kim Mingyu đeo tai nghe, cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi ra đứng cạnh cửa xuống. Thực chất tàu vẫn chưa vào ga, song cậu không thể ngồi yên thêm nữa. Mingyu đã phải gắng gượng lắm mới qua được nửa tiếng đồng hồ, giờ đây khi nghe thấy giọng nói của Wonwoo, cậu bỗng cảm thấy một giây dài tựa một đời.
