Chương 11.2

3K 228 17
                                        

Về đến nhà, Minnie chạy ra đón bọn họ như thường lệ. Tiếng bước chân dồn dập, mắt nhìn mèo con tròn lên một vòng, tai nghe tiếng meo tràn đầy năng lượng. Kim Mingyu bế con mèo lên kiểm tra một hồi, tới tận khi đôi chân nho nhỏ mất kiên nhẫn chạm vào mặt cậu, Mingyu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Tạm ổn. Cơ mà đến lúc phải cắt móng vuốt cho nó rồi."

"Ngày mai có thời gian thì chải lông tắm táp cho nó."

"Meo!"

"Bé hôi quá! Chưa tắm rửa thì không được phép leo lên giường."

"...Meo."

Hai người sắp xếp hành lý, cho đồ ăn vừa mang về vào tủ lạnh, sau đó tắm rửa thay quần áo. Lúc Jeon Wonwoo đang sấy tóc thì Kim Mingyu đứng bên cạnh lau mặt, lau xong tự nhiên nghĩ ra chuyện gì, nhìn anh qua gương: "Khi nào thì mình chuyển nhà?"

Jeon Wonwoo tắt máy sấy, suy nghĩ một lát: "Em thấy sao?"

"Cuối tuần sau đi anh, em hỏi Seungkwan lịch trình của anh rồi, thứ bảy tuần sau anh được nghỉ, chiều chủ nhật anh lại phải đi công tác. Sáng thứ bảy em chỉ phải họp online thôi. Buổi sáng anh có thể nghỉ ngơi, đến chiều thì hai đứa mình cùng dọn đồ, chắc đến tối là chuyển xong. Phòng anh bên đó vẫn giữ nguyên, phòng ngủ phụ thì đổi thành phòng máy cho anh, em ở phòng ngủ tầng một... Anh cười gì?"

"Em đã quyết định cả rồi mà còn hỏi anh nữa."

Kim Mingyu nhướng mày: "Anh không đồng ý?"

"Anh đồng ý, đều nghe em hết." Jeon Wonwoo ngồi xuống, cầm chai toner lên, mắt thấy Kim Mingyu vẫn đang nhìn chằm chằm mình trong gương: "Sao đấy?"

"Sao anh nghe lời thế?"

"Anh vẫn luôn nghe lời mà."

Jeon Wonwoo lau mặt xong, bắt đầu thoa kem dưỡng da. Lúc bóp kem ra vô tình lấy nhiều quá mức, thế là anh bôi một nửa lên cánh tay Kim Mingyu. Kim Mingyu liếc anh một cái, đưa tay tản đều, lại nhìn vào gương.

"Làm tóc đi anh." Kim Mingyu đứng dậy, lấy keo xịt tóc: "Để em giúp anh."

Tóc của Jeon Wonwoo rất thẳng, sấy khô xong xịt keo không bị xõa tung ra giống như tóc Kim Mingyu. Anh nhìn Kim Mingyu trong gương, tay trái cầm máy sấy, tay phải cầm lược, kỹ thuật tinh tế, biểu cảm tập trung, vài ba bước đã hoàn thành kiểu tóc uốn cong xinh đẹp.

"Giỏi quá." Jeon Wonwoo cảm thán: "Không hổ là Kim Mingyu ha, làm gì cũng giỏi hết."

Kim Mingyu đúng là rất được việc, cậu cẩn thận chỉnh lại phần đuôi tóc, lại mím chặt môi, xịt keo cố định lại xong còn ngắm trái nghía phải, cuối cùng mới gật đầu hài lòng.

"Đẹp chưa?" Jeon Wonwoo lắc lư mái đầu: "Giỏi ghê, còn đẹp hơn cả thợ làm tóc nữa."

"Đợi một lát, anh đừng cử động, để em kẻ lông mày cho anh."

"Lông mày? Chắc không cần đâu..."

"Anh quay qua đây."

Kim Mingyu kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, tay giữ vai Jeon Wonwoo, xoay anh về phía mình, lại dùng ngón tay đỡ lấy cằm anh. Jeon Wonwoo ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, dựa theo động tác của Kim Mingyu để điều chỉnh góc độ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức anh có thể ngửi thấy mùi nước súc miệng mà cậu vừa dùng. Mặc dù hai người đã từng hôn qua, còn từng làm chuyện ấy nữa, vậy mà Jeon Wonwoo vẫn không kiềm được con tim đang đập loạn.

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ