Dạo phố xong, ba người quyết định cùng đi xem phim, lúc rời khỏi rạp thì nhận được cuộc gọi từ em trai, nói sắp tới nơi rồi, hỏi bọn họ tối nay ăn ở đâu. Vừa hay gần đó có một nhà hàng Trung mà bọn họ thường ghé, mọi người quyết định sẽ dùng bữa ở đó luôn. Lúc ngồi xuống gọi món thì em trai cũng dẫn theo bạn gái đến, hai người tay trong tay trông rất ngọt ngào.
Em trai còn ngại người lạ hơn cả Jeon Wonwoo, sau khi chào hỏi Kim Mingyu liền cúi đầu chia đũa và khăn giấy mà không nói một lời. Ngược lại, Jeon Wonwoo và em dâu tương lai câu qua câu lại nói chuyện rất vui vẻ.
"Chúng ta từng gặp nhau khi còn nhỏ, em nhớ không?" Kim Mingyu lấy cốc rót nước cho em trai: "Kỳ nghỉ hè sau khi thi xong đại học, anh trai em đã dẫn anh về chơi, còn cùng ba em đi câu cá nữa..."
"Ồ, em nhớ rồi, đợt đó anh học cắt sashimi, suýt chút nữa thì cắt trụi cả móng tay của mình."
"... Ờm, cái đó em không cần phải nhớ rõ thế đâu."
Em trai khẽ cười, cầm cốc nước lên cụng cốc với Mingyu: "Anh Mingyu, lâu rồi không gặp."
Vẻ ngoài của hai anh em không quá giống nhau, song giọng nói của hai người lại giống hệt, chỉ khác ở chỗ giọng địa phương của em trai rõ nét hơn Jeon Wonwoo một chút.
Kim Mingyu nheo mắt nhớ lại mùa hè của mười năm về trước, mỉm cười cảm thán: "Thay đổi nhiều quá, chúng ta ấy."
Jeon Wonwoo nghe xong, bàn tay dưới bàn đưa ra véo véo đầu gối cậu: "Thay đổi nhiều lắm hả?" Anh cố ý ghé lại gần nhìn em trai mình đánh giá: "Hình như không có mà, thằng bé vẫn mũm mĩm như ngày nào."
"Nè, anh..."
Cô bạn gái ngồi bên cạnh cong mày mỉm cười đến là vui vẻ, dựa cả người vào vai em trai. Kim Mingyu thấy vậy, không hiểu vì sao tự nhiên nổi cơn ghen tuông, quay sang hỏi Jeon Wonwoo: "Còn em thì sao?"
"Em?"
"Em cũng giống như hồi trước sao?"
Đúng lúc này, người phục vụ bưng đồ ăn lên, bọn họ bận bịu dọn bát đũa, nhường chỗ cho món ăn, chủ đề này ngay lập tức bị quẳng ra sau đầu. Cả nhà chuyện trò trên trời dưới bể, hết tình hình quốc tế đến khẩu vị của người Gyeongsang-do và người Seoul, lại tới chuyện cưới xin của em trai, rồi qua kỹ thuật câu cá của ba Jeon. Các chủ đề cứ đổi qua đổi lại mà không chút logic, song cũng chẳng ai quan tâm điều đó. Bọn họ không uống rượu, vậy mà mặt ai cũng đỏ phừng phừng, đáy mắt phản chiếu những tia sáng nhỏ. Kim Mingyu ăn no nê bèn đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Jeon Wonwoo nhàn nhã đưa từng hạt cơm, từng cọng hành lá vào miệng, chốc chốc lại dừng lại trò chuyện, cơm trong bát anh chẳng còn lại bao nhiêu. Cả nhà Wonwoo đều có thói quen này, thời gian bọn họ ăn một bữa cũng đủ để Kim Mingyu ăn ba bữa, có điều tốc độ không ảnh hưởng đến sức ăn, sáu đĩa thức ăn đầy sạch bong, cuối cùng phải gọi thêm mỗi người một phần tráng miệng.
Kim Mingyu nếm thử món dương chi cam lộ của mình, chau mày.
"Ngọt quá!" Cậu nhìn pudding socola của Jeon Wonwoo: "Của anh thế nào?"
"Anh còn chưa ăn." Jeon Wonwoo xắn một miếng pudding bỏ vào miệng.
"Của em sao?"
"Ngon lắm."
