Kim Mingyu và Yoon Jeonghan ngồi chuyến tàu lúc một giờ sáng, ngả đầu ngủ bù hai tiếng đồng hồ, sau đó chào tạm biệt nhau tại ga Daegu. Sau khi xuống tàu, Yoon Jeonghan chạy tới cửa sổ toa Kim Mingyu vẫy tay chào cậu, lắc lư nghiêng qua trái ngả qua phải, giả làm người bóng ở trạm xăng dầu. Kim Mingyu phì cười, đứng dậy lắc lư lại với anh, tay chân cậu dài ngoằng, suýt chút nữa thì đập đầu vào khoang hành lý. Tàu khởi hành trở lại, cậu dựa vào cửa sổ, hét thật to về phía Yoon Jeonghan: "Good luck!"
Yoon Jeonghan mỉm cười vẫy tay với cậu, chắc là anh nghe thấy rồi.
Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến Changwon. Kim Mingyu chơi điện thoại một lúc, ăn chỗ đồ ăn vặt còn lại, chán chường nhìn khoảng đen tối như mực ngoài cửa sổ, chợt hiểu tại sao Yoon Jeonghan lại tìm mọi cách để kéo cậu đi cùng: Hành trình của một người bao giờ cũng khó khăn gấp trăm lần so với hành trình có hai người đồng hành. Nhắm mắt lại, Mingyu bỗng nghĩ, mình nên nói gì khi gặp Jeon Wonwoo nhỉ. Cậu phải nói gì đây? Hay là cậu sẽ không nói gì cả mà chỉ ôm lấy anh, chỉ dùng hết sức để ôm lấy anh, để cả cơ thể anh chìm trong vòng tay cậu.
.
(Note: đoạn này là H, mình đã up riêng phía dưới, không đọc không ảnh hưởng đến các tình tiết khác. xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này!)
.
Trên đường lái xe trở về nhà, Kim Mingyu đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng: "Đi tay không về không ổn lắm nhỉ, hay là mua chút gì đó..."
"Cô con dâu xấu xí về gặp ba mẹ chồng hay gì?" Jeon Wonwoo cười nói: "Cũng đâu phải lần đầu, em khách sáo làm gì."
"Mua chút quà sẽ bớt chột dạ hơn mà anh."
"Chột dạ?"
Kim Mingyu nhún vai: "Ông ấy là ba của anh chứ có phải ba em đâu. Không nỡ đánh anh còn nghe được, chả lẽ lại không nỡ đánh em chắc?"
Jeon Wonwoo chun mũi cười, tay đặt trên vô lăng gõ gõ vài nhịp, đưa mắt nhìn đồng hồ: "Nhưng mà giờ này thì trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa."
"Vậy mình rẽ vào chợ đi anh. Mua chút đồ ăn nước uống."
Thế là hai người đi đến khu chợ gần đó, mua trái cây và chút điểm tâm, thuận đường giải quyết luôn bữa sáng. Rời khỏi quán ăn, lúc đi ngang qua một tiệm hoa, Kim Mingyu gọi Jeon Wonwoo lại, đi vào mua một đóa hướng dương.
"Mua tặng mẹ."
Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn cậu, đón lấy ôm vào lòng.
"Thật ra em đã tính cả rồi, mùng sáu sẽ cùng anh đi tảo mộ, mua hoa mà dì thích, mang theo thật nhiều đồ ăn ngon." Kim Mingyu đứng bên cạnh anh lảm nhảm: "Trước đây toàn là em đi một mình không à, cuối cùng thì năm nay có thể đi cùng anh rồi. Chắc chắn dì sẽ rất vui cho mà xem."
"Ồ, hóa ra Mingyu sớm đã tính cả rồi à." Jeon Wonwoo mím môi cười, trêu chọc cậu: "Vừa hay, anh cũng không có dự định gì."
"Sao có thể?"
"Thật mà. Gia đình anh quyết định cúng vào ngày sinh nhật mẹ, ngày mùng sáu sẽ không sắp xếp gì hết. Nếu có thời gian thì tới thăm bà, nếu bận thì tự xử lý chuyện của mình. Năm nay anh không định về." Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Muốn cùng em đón sinh nhật."
