Chương 9.3

2.3K 201 10
                                        

Yoon Jeonghan không đưa người đại diện đi cùng, anh uống rượu nên chuẩn bị gọi tài xế.

Sau khi thưởng thức bữa buffet cao cấp, cộng thêm một "miếng dưa" từ trên trời rơi xuống, tâm trạng của Kim Mingyu vui vẻ không thôi, cậu chủ động ứng làm tài xế của Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan đồng ý, với điều kiện cậu không được phép đặt câu hỏi cho anh.

"Không hỏi, em không hỏi!" Kim Mingyu buồn cười: "Không phải chỉ là tình tay ba thôi sao? Dùng ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được."

Yoon Jeonghan không nói một lời, vào đến xe chỉ nhắm mắt nằm nghỉ. Kim Mingyu bật radio, chuyển sang kênh tình cảm, nghe người dẫn chương trình và khách mời thảo luận xem nếu bạn trai có người khác bên ngoài thì có nên tha thứ cho anh ta hay không. Người gọi tới là một cô gái, cô cực kỳ căm phẫn, vừa nói vừa khóc, rất có sức cảm hóa. Kim Mingyu tận dụng tất cả khả năng đồng cảm tuyệt vời của mình, giúp cô gái mắng người bạn trai kia, thậm chí còn nhập tâm hơn cả người dẫn chương trình. Người bên cạnh cậu lại cực kỳ bình tĩnh, đến cả sắc mặt cũng không đổi. Kim Mingyu rất phục anh, quả nhiên, tố chất tâm lý mà anh đã rèn luyện khi bước vào giới giải trí là thứ mà không người bình thường nào có thể sánh được.

Xe vừa vào gara, Kim Mingyu đã nghe thấy tiếng cún con sủa trong sân.

"Củ Đậu!" Kim Mingyu lớn tiếng gọi con cún, sau đó xuống xe đi theo Yoon Jeonghan vào trong nhà: "Hôm nay em ngủ nhà anh được không? Dù sao thì Wonwoo cũng đang không có nhà, mà anh thì chỉ có một mình.. ."

Yoon Jeonghan quay đầu nhìn cậu, cười đáp: "Em định ngoại tình à?"

Kim Mingyu trượt chân, suýt chút nữa thì bước hụt, cậu đứng nguyên tại chỗ đưa tay chắn trước ngực: "Này! Có thể ăn bừa, không thể nói bậy! Ờm, ăn bừa cũng không được!"

So với lần trước gặp, Củ Đậu đã lớn hơn một vòng, từ một vò giấy viết nguệch ngoạc thành một cuộn len tròn xoe. Nó lao vào vòng tay Yoon Jeonghan, dùng đôi mắt quả nho đen nhìn Kim Mingyu đầy cảnh giác.

Kim Mingyu đưa tay ra để nó ngửi: "Có đồ ăn vặt không anh? Em chơi với nó một lát."

"Để anh lấy."

Yoon Jeonghan truyền Củ Đậu cho Kim Mingyu, quay người đi vào phòng khách. Kim Mingyu nhìn thấy hộp đồ chơi ở hành lang, bèn ôm Củ Đậu đi qua, thử chơi trò ném đĩa và bóng chày. Có vài món có hình thù kỳ lạ, cậu không biết phải chơi như thế nào. Một người một cún, giao lưu không được suôn sẻ cho lắm. Kim Mingyu to giọng gọi Yoon Jeonghan, lại không thấy người kia đáp, chỉ đành dẫn Củ Đậu đi tìm người.

Yoon Jeonghan ngồi trên sàn bếp, trước mặt anh là đống đồ ăn vặt dành cho cún. Củ Đậu nhìn thấy đồ ăn thì mừng lắm, nó chạy tới ngậm một gói bánh thưởng, thả vào lòng Yoon Jeonghan, háo hức đợi anh mở hộ. Yoon Jeonghan vẫn ngồi im không động đậy, Củ Đậu phải sủa hai tiếng anh mới sực tỉnh, xé gói bánh thưởng cho nó.

"Sao vậy anh?" Kim Mingyu đi tới ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn sắc mặt anh: "Anh mệt à?"

Yoon Jeonghan duỗi tay, đưa cho cậu một mảnh giấy nhàu nát. Trên đó viết dòng chữ "Seungcheol yêu Jeonghan", còn vẽ thêm mấy hình trái tim to to nhỏ nhỏ xung quanh.

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ