Chương 9.2

2.6K 189 1
                                        

Kim Mingyu dắt Minnie đi dạo suốt một tiếng đồng hồ, lúc quay về, mèo con không ăn cơm mà lăn ra ngủ. Kim Mingyu ôm máy tính xử lý một số lời mời, nghe thấy tiếng khò khè thì đờ ra một lúc, chợt cảm thấy phòng khách sao mà trống trải quá, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Cậu đứng dậy đi quanh hai vòng, đổi vị trí của ghế sofa và tủ sách, chuyển chậu trầu bà lá xẻ từ phòng mình đặt ở góc tường, sau đó quét dọn sạch sẽ, lúc bấy giờ mới cảm thấy hài lòng.

Khi Yoon Jeonghan gọi điện tới, Kim Mingyu đang lấy thức ăn cho Minnie. Con mèo vừa mới tỉnh dậy, đang léo nhéo kêu đói.

Kim Mingyu một tay giữ đầu mèo, một tay ấn nhận điện thoại: "Sao thế anh?"

"Bên em... Tiếng gì vậy?"

"Hầu tổ tông dùng cơm, mới bỏ một bữa thôi mà cứ ngỡ nhịn đói tám trăm năm..."

"Ò. Tối nay em rảnh không? Ra ngoài ăn tối đi."

"Uầy, sao hôm nay lại lật thẻ em thế?" Kim Mingyu sắp xếp ổn thỏa cho mèo xong, cảm thấy kỳ lạ: "Choi Seungcheol đâu rồi?"

"Về quê rồi. Đi cùng Wonwoo đấy. Em không biết à?"

Tâm trạng vừa được xoa dịu bỗng dao động trở lại. Kim Mingyu thở dài: "Em không biết. Anh ấy không nói gì với em cả."

"À." Yoon Jeonghan hiểu ý cười: "Ra ngoài ăn đi, anh mời."

Yoon Jeonghan gửi địa chỉ cho cậu, là một khách sạn cao cấp ở Gangnam-gu. Anh còn đặc biệt yêu cầu cậu phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. Kim Mingyu bỗng cảm thấy sao giống bị lừa quá, song ở một mình đúng là khó chịu thật, thế là cũng sắm sửa bảnh bao ra ngoài.

Đường đi khá thông thoáng, có điều tới bãi đỗ xe lại phải xếp một hàng khá dài, đa số là xe bảo mẫu và xe thể thao sang trọng, phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được chỗ đỗ. Cậu đi thang máy lên sảnh đón tiếp theo chỉ dẫn của Yoon Jeonghan, vừa bước ra đã được một trợ lý quen mắt tới đón.

Trang trí và ánh sáng trong phòng tiệc đẹp tựa như mơ, các khách mời cũng ăn mặc lộng lẫy như thể đang tham dự một buổi lễ trao giải. Kim Mingyu nheo mắt nhìn xung quanh, thấy ảnh của Hong Jisoo đang chiếu trên màn hình lớn trước mặt.

Ồ, thì ra là buổi công bố album mới của anh. Cậu từng nghe Seungkwan nhắc tới chuyện này một lần, rằng đây là một bữa tiệc không công khai, chỉ có bạn bè trong giới và đối tác truyền thông lâu năm mới được mời tới tham dự. Lúc đó, cậu còn phàn nàn bảo: người ta phát hành album thiếu điều muốn mua màn hình lớn ở quảng trường để quảng cáo, vậy mà đằng này tự nhiên lại giấu nhẹm đi là thế nào.

"Kim Mingyu!" Yoon Jeonghan bước ra từ nhóm người đối diện, sải bước đến bên cạnh cậu, ôm lấy cánh tay cậu như thể ôm lấy cọng rơm cứu mạng: "Cuối cùng em cũng đến rồi."

Kim Mingyu nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá: "Anh ăn mặc cứ như đi dự đám tang mà lại bắt em ăn mặc đẹp?"

"Thì anh cũng không thể chiếm spotlight của Jisoo được."

"Thế nên anh để em chiếm?"

"Em với cậu ấy không cùng một ngành nghề, em muốn chiếm cũng không được." Yoon Jeonghan lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ đưa cho cậu: "Nào, giúp anh san sẻ chút áp lực khi phải xã giao với."

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ