Bọn họ bỗng biến thành hai chàng trai thiếu niên như nhiều năm về trước: đêm hôm khuya khoắt, luồn ra khỏi phòng Kim Mingyu, rón ra rón rén bước xuống lầu như kẻ trộm, chuồn từ cửa sau phòng bếp ra ngoài, leo qua hàng rào, chạy qua thảm cỏ, trèo lên cây đào ở sân nhà đối diện, nhảy vào ban công phòng làm việc trên tầng hai, lách qua cánh cửa sổ không khóa.
Có điều, lúc ấy là để xem trận bóng World Cup được phát sóng trực tiếp vào rạng sáng.
Còn bây giờ là để...
(Note: đoạn này là H, mình đã up riêng phía dưới, không đọc không ảnh hưởng đến các tình tiết khác. xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này!)
...
Kim Mingyu cắn lên bờ vai Jeon Wonwoo, để lại dấu răng hằn rõ trên lớp da thịt anh. Jeon Wonwoo đau đớn hít một hơi, dùng cùi chỏ đâm vào mạng sườn cậu: "Em là cún đấy à?"
"Đúng vậy!" Kim Mingyu tự tin đáp, đoạn thè lưỡi liếm chiếc cổ mướt mát mồ hôi của anh: "Gâu gâu!"
"Con cún ngốc nghếch."
Kim Mingyu toe toét cười, thắt nút bao cao su vứt đi, sau đó lấy ga giường quấn quanh người Jeon Wonwoo, bế anh lên.
"Đi đâu thế?"
"Đi tắm."
"À." Jeon Wonwoo bật cười: "Thì ra em là kiểu xong chuyện một cái là đi tắm luôn."
"Anh không thế à?"
"Cũng tùy tình huống." Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ: "Nếu làm đã quá thì anh sẽ lười, cứ thế ngủ luôn, đợi tỉnh dậy rồi tắm."
Kim Mingyu nhìn anh: "Vậy hôm nay...?"
"Hôm nay..." Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, lười biếng cười: "Hôm nay anh muốn lưu lại lâu một chút. Mùi vị của em ấy."
Đúng là hồ ly mà! Lại còn là kiểu hồ ly đã tu luyện mấy nghìn năm nữa chứ!
Kim Mingyu thở dài, đặt Jeon Wonwoo trở lại giường, đoạn nhặt quần áo vương vãi trên thảm xếp lại, sau đó đi đến tủ quần áo lấy chăn đắp cho anh.
"Mingyu à..."
"Hửm?"
Kim Mingyu đợi một lúc mà Jeon Wonwoo vẫn không trả lời, có lẽ là anh đã ngủ rồi. Cậu vào phòng tắm dội qua người, lúc lau khô người đi ra lại phát hiện Jeon Wonwoo đang ngồi ngây người ở mép giường. Trên người anh vẫn đang quấn ga trải giường, mái tóc anh loạn cào cào, hai mắt mở to, rõ ràng là đang "xác một nẻo, hồn một nơi".
"Anh đói rồi." Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước đầu nhìn Kim Mingyu, giọng nói dính vào nhau như đang làm nũng: "Anh muốn ăn ramyeon."
Kim Mingyu đội khăn tắm lên đầu, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Jeon Wonwoo. Tóc cậu còn chưa khô, giọt nước từ thái dương trượt xuống, nhỏ vào đầu gối Jeon Wonwoo. Anh đưa tay ôm lấy khăn tắm trên đầu Kim Mingyu xoa mạnh, Kim Mingyu vùi đầu để mặc anh lau. Một lúc sau, Jeon Wonwoo dừng động tác, thu tay lại. Kim Mingyu vừa định ngẩng đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở.
"Wonwoo à?"
"Anh nhớ mẹ."
Chiếc khăn tắm rơi xuống đất, Kim Mingyu ngước mắt lên, nhìn thấy Jeon Wonwoo đang buồn sầu ủ rũ, nước mắt anh rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng ga giường. Ban đầu vốn chỉ là tiếng nghẹn ngào mắc kẹt ở cổ họng, song tiếng nghẹn ngào ấy không thể xoa dịu đi cảm xúc trong anh, tiếng nấc to dần, cuối cùng, Jeon Wonwoo khóc òa lên, anh thở hổn hển, thân hình mỏng như tờ giấy cong lại, để lộ phần đốt sống lưng mềm yếu, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ gãy thành trăm mảnh.
