Có lẽ Kim Mingyu đã nhắn với mẹ Kim từ trước. Khi hai người về đến nhà, bà đã pha sẵn nước mật ong ngồi ở phòng khách đợi họ. Jeon Wonwoo dựa vào người Kim Mingyu chào bà một tiếng, sau đó thay giày, đi đến ghế sofa, cầm chiếc cốc giữ nhiệt nhấp từng ngụm nhỏ một. Kim Mingyu bị mẹ cằn nhằn đôi ba câu, lấy cớ đi vệ sinh để về phòng tắm rửa thay quần áo. Mẹ Kim ngồi xuống bên cạnh Jeon Wonwoo, chuyển hướng đối tượng cằn nhằn sang anh.
"Trước đây bận rộn làm việc, không ăn uống điều độ không nói, bây giờ xong việc rồi, con phải chăm sóc bản thân thật tốt, có biết chưa? Mingyu rảnh rỗi thì để nó nấu, nó bận thì con qua đây, dì mới học được công thức nấu món gà hầm trên mạng, ăn ngon lắm. Chú con húp sạch bát không chừa một giọt thì con hiểu đấy hahaha..."
Jeon Wonwoo bật cười, nhìn lên vết chân chim ở khóe mắt bà.
"À, phải rồi, mấy hôm trước dì có tới căn chung cư của con một chuyến, mang theo kim chi và đồ ăn kèm để trong tủ lạnh. Nhà con ở một người thì được, thêm Mingyu thì hơi chật phải không, hai đứa to xác lại còn nuôi thêm một con mèo... Ôi trời, con mèo của con đúng là tinh ranh mà, tên là Minnie nhỉ. Nhìn thấy dì mang đồ ăn, nó cứ quấn dưới chân dì mãi. Dì bảo lấy cá cho nó ăn mà Mingyu không cho, nó nói mèo đang giảm cân. Mèo thì giảm cân gì cơ chứ, phải mũm mĩm mới đẹp..."
Jeon Wonwoo mỉm cười giải thích: "Bởi vì lúc khám sức khỏe bác sĩ bảo tình trạng các khớp xương không tốt, huyết áp cũng cao nên con mới cho nó giảm cân, không phải để nó đẹp đâu dì."
Mẹ Kim suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý: "Vậy thì phải giảm thật."
Bà ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tật xấu y như chú con, xem ra ông ấy cũng phải giảm cân rồi."
"Chú cũng bị cao huyết áp ạ?"
"Ừ, bắt đầu uống thuốc rồi. Các khớp xương cũng thế, leo hai tầng cầu thang đã oai oái kêu đau, cho nên dì mới chuyển phòng ngủ xuống dưới ấy chứ."
Mẹ Kim thở dài: "Con người ta đúng là sẽ già đi trong một khắc mà."
Jeon Wonwoo nắm tay bà. Bàn tay của bà không giống với tay của mẹ, chúng thon và mềm mại, là tay của người chưa từng làm qua những công việc nặng nhọc. Bàn tay của mẹ... Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, nhớ đến đôi bàn tay gầy gò, cứng ngắc trên giường bệnh với những mũi kim chi chít đâm vào.
"Dì có tuổi đi nữa thì cũng vẫn đẹp lắm."
Anh mỉm cười đáp: "Dì và chú sẽ sống thật lâu."
Mẹ Kim cúi đầu nhìn anh, nụ cười vẫn nở trên môi, song mắt bà đã đỏ hoe. Jeon Wonwoo đặt chiếc cốc trên tay lên bàn, đẩy sang một bên rồi từ từ nằm xuống, ngả đầu lên đầu gối bà. Mẹ Kim đưa tay xoa đầu anh, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, chậm rãi, nhẹ nhàng vỗ, như đang dỗ dành em bé.
"Hóa ra là học từ dì." Jeon Wonwoo nhắm mắt cười: "Mingyu cũng thích vỗ con như thế này."
"Thật không?"
"Dạ."
"Đúng là thằng bé rất giỏi trong việc chăm sóc người khác." Mẹ Kim vừa vui vẻ, vừa tự hào nói: "Thằng bé có chăm sóc tốt cho con không?"
