Chương 8.2

2.7K 222 12
                                        

Show diễn buổi chiều kết thúc rất thuận lợi, lúc Jeon Wonwoo rời khỏi điểm quay, anh còn có cảm giác không chân thực. Về tới phòng thay đồ, đổi sang bộ quần áo thoải mái của bản thân, anh mới sực tỉnh, dựa người vào tường thở một hơi. Điện thoại di động trong túi rung lên, là cuộc gọi từ Boo Seungkwan.

"Anh Wonwoo, anh có tới buổi tụ tập cùng bọn em không?"

Jeon Wonwoo do dự đôi phút. Anh hơi mệt, nhưng Kim Mingyu thì vẫn chưa trở lại, anh không muốn quay về căn nhà chỉ có một mình.

"Nếu anh mệt quá thì..."

"Có." Jeon Wonwoo ngắt lời: "Gửi địa chỉ cho anh với."

Buổi tụ tập diễn ra ở nhà hàng thịt nướng mà bọn họ thường xuyên lui đến. Jeon Wonwoo bước vào, nhìn thấy cột đá trước cửa, chợt nhớ tới lần Kim Mingyu say rượu, ôm khư khư nó trong vòng tay, không khỏi bật cười.

"Có chuyện gì mà trông vui thế?" Yoon Jeonghan vừa từ WC đi ra, anh đi tới khoác tay Jeon Wonwoo: "Nghe nói trưa nay em bị ngất hả? Triệu chứng giống như năm ngoái?"

"Lần này đỡ hơn nhiều rồi."

Yoon Jeonghan quay sang nhìn Jeon Wonwoo: "Sắc mặt không tệ, không như lần trước, trắng hơn cả cái khăn trải giường ở bệnh viện."

"Thế thì đáng sợ phải biết..."

"Thì đáng sợ tới mức đó đó! Anh còn tưởng em không thở cơ."

Cầu thang rất hẹp nên Yoon Jeonghan buông tay ra, hai người một trước một sau bước lên. Lên tới nơi, anh đột nhiên quay người lại: "À phải rồi, lúc anh đang xem show thì gặp đạo diễn Park, ông ấy hỏi anh em có muốn ký hợp đồng diễn viên không. Anh nói lại với Seungcheol rồi, cậu ấy không có ý kiến gì, nếu như em đồng ý thì ngày mai cậu ấy giúp em gọi một cuộc sang đằng đó."

Jeon Wonwoo cúi đầu không nói, Yoon Jeonghan cũng không hỏi, quay người bước vào trong. Tới bàn ăn, Jeon Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Yoon Jeonghan, nhỏ giọng bảo: "Vậy để em thử xem sao."

"Thử đi." Yoon Jeonghan cầm ly rượu lên, cụng ly với anh: "Cũng thú vị phết đấy."

.

Boo Seungkwan ngồi đối diện, khuôn mặt đỏ bừng, bưng bát rượu gạo nhấp từng ngụm nhỏ. Thấy Jeon Wonwoo ngồi xuống, cậu bèn vươn tay nhéo nhéo mặt anh, lẩm bẩm hỏi: "Sao lại gầy thế này cơ chứ, đường viền hàm dưới của anh có thể thái rau được chứ đùa. Anh vẫn ổn chứ? Đừng uống rượu, ăn gì đó trước đi..."

"Lúc say còn càm ràm nhiều hơn lúc tỉnh." Jeon Wonwoo nắm tay Boo Seungkwan hỏi: "Uống bao nhiêu rồi?"

"Hai chai." Boo Seungkwan xòe hai ngón tay, chớp chớp mắt, sau đó rút lại một ngón: "Một chai rưỡi, nửa chai còn lại Hansol uống."

Choi Hansol chống cằm nhìn Boo Seungkwan, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng tần số chớp mắt lại thấp hơn bình thường một chút, mái tóc xoăn của cậu xõa xuống trán, trông rất giống búp bê. Jeon Wonwoo nhìn qua nhìn lại hai người vài lần, trong đầu tự nhiên nảy ra cụm "búp bê và gấu teddy nhảy múa", chợt bật cười.

"Anh cười gì thế?" Boo Seungkwan không hài lòng, trừng mắt nhìn anh: "Cười nhạo tửu lượng của em à?"

"Đâu có, anh nào dám."

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ