Chương 8.1

2.7K 205 12
                                        

Buổi sáng tỉnh giấc, Jeon Wonwoo đã có một dự cảm không lành.

Kỳ thực, cơ thể của anh không quá đau nhức, song sự mệt mỏi và căng thẳng tích tụ trong cả một tuần đã chạm ngưỡng giới hạn. Mí mắt anh nặng trĩu, đầu óc mơ mơ hồ hồ, đến sắc môi cũng nhợt nhạt. Anh đứng trước gương, vỗ mạnh vào mặt mình mấy cái mới miễn cưỡng lan chút sắc đỏ, nhưng rất nhanh sau liền biến mất, chỉ còn lại một màu trắng bệch.

Ngày cuối cùng rồi, kiên trì thêm một chút nữa thôi.

Anh tự an ủi mình.

Trên bàn có canh tương đậu và cơm, bên cạnh còn có ngũ cốc và sữa bò. Trên hộp dán tờ ghi chú:

"Không muốn ăn cũng phải ăn sáng! Jeon Wonwoo cố lên! Tối nay gặp!"

--- Yêu anh, MG ---

Thực ra Jeon Wonwoo đã tỉnh từ lúc Kim Mingyu ra khỏi cửa vào sáng sớm, nhưng anh không có sức để động đậy, chỉ nằm im nghe tiếng cậu lục cục ở bên ngoài hồi lâu.

Jeon Wonwoo cầm tờ ghi chú, nhìn nét vẽ hình chàng trai có răng nanh một cách qua loa trên đó, lòng thầm nghĩ, giá mà dậy tiễn em ấy, ôm năm phút, hôn một lát, thì có lẽ bây giờ mình đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chậc, Kim Mingyu đúng là đồ đáng ghét mà, cậu khăng khăng chọn ngày anh mệt nhất để đi ngoại tỉnh công tác.

Jeon Wonwoo bỏ canh tương đậu và cơm vào lò vi sóng quay vài phút, lại mở điện thoại ra xác nhận lịch trình hôm nay. May thay, chỉ còn lại hai show vào buổi sáng và một show vào buổi chiều, buổi trưa có thể nghỉ ngơi một lúc.

Ăn xong bữa sáng, anh chụp ảnh chiếc bát rỗng gửi cho Kim Mingyu, nhận được những lời khen ngợi cùng hàng loạt nhãn dán hình trái tim từ cậu.

Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Minnie cứ quấn lấy anh kêu một hồi, nghe giọng có vẻ rất khó chịu. Jeon Wonwoo ôm mèo lên thơm vài cái, lòng anh chợt trùng xuống.

"Không sao, buổi tối ba sẽ về, về cùng với Mingyu."

Anh đứng dậy ra khỏi cửa, vẫy tay với Minnie: "Ở nhà ngoan nhé!"

.

Tới địa điểm quay, Jeon Wonwoo thấy đầu mình hơi choáng váng, bàn tay anh tê nhức. Jeon Wonwoo hơi hoảng, song anh vẫn bình tĩnh kết thúc buổi diễn tập, tìm xe cấp cứu bên ngoài địa điểm quay, xin hai bình oxy. Bác sĩ trên xe hỏi anh có triệu chứng gì, Jeon Wonwoo thành thật kể triệu chứng của mình, được bác sĩ đưa cho một ít thuốc dán giãn cơ, hỏi anh có người bạn nào đi cùng có thể giúp anh xoa bóp chân tay và đốt sống cổ không.

Jeon Wonwoo không nghĩ nhiều mà gật đầu, sau đó mới nhận ra là hôm nay Kim Mingyu không có ở đây. Anh cảm ơn bác sĩ, trên đường trở lại hậu trường thì nhận được điện thoại của Boo Seungkwan.

"Anh Wonwoo? Anh đang ở đâu thế?"

"Anh sắp vào tới hậu trường rồi. Sao thế em?"

"Em nghe nói có một người mẫu bị trẹo mắt cá chân, không phải là anh đấy chứ?"

"Không phải anh đâu." Jeon Wonwoo chớp mắt: "Mắt cá chân của ai bị trẹo rồi?"

"Em không biết, em xem được trong vòng bạn bè." Vòng bạn bè của Boo Seungkwan có chừng 60% là người trong giới giải trí, cậu nghe ngóng thông tin còn nhanh hơn đám phóng viên chuyên đưa tin bát quái.

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ