Cũng như phần đông các bạn đồng trang lứa, người-sắp-trở-thành-học-sinh-cuối-cấp-Lee-Chan không thoát khỏi số phận bị nhét vào các lớp học thêm hè dưới cái tên hay ho "xuất phát sớm cùng các sĩ tử". Và lại cũng giống như phần lớn các bạn, Chan đến từ một gia đình Á Đông điển hình, với ba mẹ dù không mong con mình bằng được như con người ta nhưng ít nhất cũng phải hơn mấy đứa nhóc nhà hàng xóm và đám con của cậu dì chú bác.
Chan không ngại học hè, vì tính ra tới trung tâm Shingi còn vui hơn ở nhà chán. Nói ra sợ mang tiếng bố láo, nhưng thật lòng em thấy mấy thầy ở đây giải trí quá thể, cộng thêm cả ông anh họ Kim nữa thì không khác gì cái gánh hề luôn. Hề sư phạm hề kiến thức nhưng lâu lâu có hơi thiếu văn hóa chút đỉnh, Chan lỡ nghe thấy rồi, vài thầy giáo giấu tên ở đây chửi nhau nghe phong phú còn hơn quyển từ điển tiếng Anh dày cộm của thầy Jisoo. Nhưng thôi em sẽ không tiết lộ là ai đâu, em là bé cưng của mấy thầy mà. Với lại sắp tới em còn phải nhờ vả mọi người làm công tác tư vấn hướng nghiệp nữa. Khổ lắm, bởi đến giờ này mà Chan vẫn chưa hề có một ý tưởng gì cho tương lai của em, quãng thời gian chông gai ở trường đã kéo theo việc mọi thứ bị trì hoãn. Hồi ấy đi học buổi sáng đã phải lo sốt vó cho buổi chiều, thế thì còn tính gì nổi đến chuyện của mấy năm sau.
"Được rồi, để xem nào...," Wonwoo gõ gõ đuôi bút chì gỗ lên môi, đôi mắt đăm chiêu dán vào danh sách một loạt những đề xuất cho cậu nhóc học trò. "Chú bé nói là bị ám ảnh với trường học lắm rồi nên chắc chắn sẽ không thể trở thành giáo viên được. Không hứng thú với việc nối nghiệp gia đình. Thích học hóa nhưng lại không muốn làm gì liên quan đến hóa chất. Làm văn phòng thì sợ ngột ngạt. Tạo nội dung như Vernon thì kêu không ổn định..."
"Sao thầy nói nghe như kiểu em là đứa lắm chuyện lắm vậy?"
"Lại còn không phải? Cơ mà còn cái này thầy nghĩ là em làm được nè Chan."
"Là gì ạ?"
"Làm mẹ thiên hạ."
"Thầy Jeon!!!"
"Không, thầy nói nghiêm túc đấy! Đi theo thầy, để xem ông trời con của cái trung tâm này có truyền được miếng cảm hứng nào cho em không ha."
Wonwoo gõ vào lớp cửa kính trước phòng làm việc của giám đốc Yoon nhưng mãi chẳng thấy trả lời, trong khi hai thầy trò đều có thể nhìn thấy rõ quả đầu vàng nhô lên khỏi cái ghế xoay. Chắc đang bận nghe nhạc nên bỏ thế giới ngoài tai rồi, hay vậy lắm. Lại đang sẵn giờ nghỉ trưa, Wonwoo cũng muốn ghé vào rủ anh trai đi ăn nên theo chả thèm giữ kẽ gì nữa mà đẩy thẳng cửa bước vào, với Chan lon ton theo sau...
"Alo...alo...đm tao lạy mày Shua, dẹp cái trò giả trân đó đi, giờ là thời nào rồi mà mày còn xài cái mánh đường truyền chập chờn với tao vậy? Mày tưởng mày trốn được mãi hả cái thằng cứt chó khô kia?"
"...Sao tao lại chửi mày hả? Sao tao lại không chửi mày? Mày nghĩ cái mẹ gì mà cho mấy đứa học sinh ngậm đá viên vào mồm mỗi lần tụi nó phát âm sai thế? Mày có tình yêu với nước đá cỡ nào thì cũng đừng truyền bá sang cho tụi nhỏ chứ?...Hả...mày bảo là vui hả? Ừa tụi nó thấy vui nó cười khà khà nhưng tao thì đếu. Có mấy phụ huynh coi camera xong lên đập cửa phòng tao vì tưởng mày giở trò bạo lực với tụi nó đấy báo con ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - Đố Anh Biết Em Đang Nghĩ Gì
FanfictionKhông có suy nghĩ nào qua mắt được Wonwoo, còn Mingyu thì nghĩ rất nhiều về anh.
