Chương 7.4

3.1K 242 11
                                        

Em yêu anh.

Jeon Wonwoo mở mắt, chăm chú nhìn Kim Mingyu trong bóng tối. Anh từng nghe ba chữ này vô số lần, song khoảnh khắc này, ba chữ ấy dường như lại mang một ý nghĩa khác, tựa như một chiếc lông vũ luồn vào trái tim anh, làm cả người anh lâng lâng như trên mây.

"Thật không?" Anh tự nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ giây tiếp theo mình sẽ từ trên mây ngã xuống: "Em chắc chứ?"

"Em chắc chắn." Kim Mingyu vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ từng vỗ vào lưng anh: "Nếu như trước khi hôn anh em vẫn còn một phần trăm do dự, thì lúc này, em có thể khẳng định một vạn phần một trăm."

"Ý em là gì?"

"Em muốn anh."

Giọng điệu của Kim Mingyu rất bình tĩnh, như đang trần thuật một lẽ thường tình trong cuộc sống, mà Jeon Wonwoo nghe xong thì mặt đỏ ửng, lỗ tai nóng bừng, cơ thể bất giác cuộn tròn.

"Nếu không dùng thân phận người yêu của Jeon Wonwoo để cùng anh làm những chuyện một cặp đôi hẹn hò thường làm, chắc em chết không nhắm mắt mất."

Kim Mingyu ngừng lại, vuốt ve tóc anh, bảo: "Em biết anh lo chuyện sau này, cũng không phải là em chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà... cho dù ngày mai trái đất có nổ tung thì hôm nay cũng phải ăn cơm chứ. Chúng ta của hiện tại, ngoại trừ bên nhau ra, liệu còn lựa chọn nào khác không anh?"

Không còn nữa, Jeon Wonwoo thầm nghĩ.

Anh và Kim Mingyu đã dây dưa với nhau, cùng mắc kẹt trong đầm lầy dục vọng, ngọt ngào mà tuyệt vọng.

"Mingyu à..."

"Ừm?"

"Em đã thử làm tình với đàn ông bao giờ chưa?"

Tay đang vỗ lưng anh của cậu đột nhiên dừng lại, Kim Mingyu từ từ ngồi dậy, thò cánh tay ra, ngay cả trong màn đêm tối, anh vẫn có thể cảm nhận được động tác gượng gạo của cậu.

"Em... Em chưa." Cậu hắng giọng, tay chân loạn xạ: "Em thề là mình chưa. Em từng tò mò về chuyện này, cũng từng xem... một số tư liệu, thì là kiểu... thuần nghiên cứu khoa học. Từ trước tới nay em chưa từng nghĩ bản thân sẽ thử... Nhưng mà, nhưng mà, chả phải anh bảo phải suy nghĩ cẩn thận hay sao, em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, hai mình hẹn hò chắc chắn không thể thiếu cái đó được. Em đã chuẩn bị tâm lý rồi... Có điều... em sợ mình làm không... tới, sợ anh không thích. Dù sao thì em cũng không có kinh nghiệm trên phương diện đó, cho nên em hơi lo lắng, ha ha..."

"Em căng thẳng làm gì?" Jeon Wonwoo nén cười, vỗ vỗ đầu gối cậu: "Anh chỉ hỏi thôi, anh đâu bảo phải làm ngay bây giờ."

"À... Vậy ạ?" Kim Mingyu ngồi đờ ra một lúc, rồi từ từ nằm xuống: "Nếu anh muốn, em có thể..."

"Anh không muốn."

"Tại sao?" Kim Mingyu lại không vui, cậu ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm: "Tại sao anh lại không muốn?"

"Mới ngày đầu tiên mà, em vội cái gì."

Kim Mingyu ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng không nói gì, sột soạt nằm xuống. Jeon Wonwoo đưa tay xoa đầu cậu, an ủi: "Anh đã đợi em nhiều năm như vậy rồi, không việc gì phải gấp một khắc này hết. Cứ để thuận theo tự nhiên, tương lai của chúng mình còn dài lắm." 

meanie • shadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ